Cuồng Ái

Chương 25: Phượng Cầu Hoàng

Trước Sau

break

Trong phòng, thân thể bị trượng phu kiếp trước nhìn thấy hết, nhưng từ đầu đến cuối, kể cả khi Thương Thảo An lặng lẽ rời đi, thần sắc của Nguyên Chi vẫn bình thản, không buồn cũng chẳng vui, chẳng màng hơn thua.

Nàng và Thương Thảo An chỉ viên phòng sau khi thành hôn một tháng.

Trên giường cưới, ga trải luôn sạch sẽ, chưa từng thấy vệt đỏ. Quản sự bà tử và tiểu tỳ trong viện đều nhận ra Thương Thảo An đối với nàng lãnh đạm khác thường.

Lời đồn nhàn rỗi chẳng mấy chốc truyền đến tai Tuy An Vương phi và Tuy An Vương.

Đại lang quân không vừa lòng đại phu nhân.

Nhưng đã định thân, người cũng đã cưới vào cửa, không viên phòng thì không xong.

Vì vậy, sau khi Tuy An Vương tìm gặp Thương Thảo An, vào một buổi tối bình thường sau bữa cơm, hắn rốt cuộc bước vào phòng nàng…

***

Gió xuân hơi se lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo.

Nguyên Chi mặc y phục mỏng, từ trong ký ức trở về thực tại, không tiếp tục nghĩ về những chuyện tân hôn cùng Thương Thảo An nữa.

Nàng chỉnh lại dung nhan trước gương, rồi bước ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài đã không còn bóng dáng Thương Thảo An.

Nàng cũng không định quay lại phòng Thương Duy Chân, mà men theo lối khi nãy, tiến về phía trước trong viện.

Chưa đi xa, nàng đã trông thấy Lý Hàm Linh – sắc mặt u ám, nụ cười như có như không, trong ánh mắt giấu phẫn nộ. Không biết ai lại khiến y mất vui.

Tiếng bước chân nàng đến gần.

Lý Hàm Linh lập tức chú ý, quay đầu lại: “A Chi, nàng tới rồi.”

Nói đoạn, gương mặt đang giận dữ của y liền thu lại vẻ tức tối. So với việc tranh cãi, y càng không muốn để người khác thấy cảnh mình rơi vào thế yếu.

“Tứ Lang.”

Lý Hàm Linh gượng cười hỏi: “Thế nào, đã thu xếp xong chưa?”

Không hỏi thêm chuyện gì, Nguyên Chi chỉ nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta có nên đi không?”

Nơi này là chỗ ở của Thương Duy Chân và Thương Thảo An, ở lâu e khiến người khác khó chịu. Nếu đã không liên quan, nàng càng không muốn ở lại để chuốc phiền.

Lý Hàm Linh vốn đã mất kiên nhẫn chờ ở đây, nghe vậy liền đứng dậy, thái độ nhẹ nhõm hơn hẳn: “Đương nhiên, chúng ta đi cáo từ rồi về.”

Tuy nói là cáo từ, kỳ thực y chẳng muốn gặp lại nữa. Nhưng nếu lẳng lặng bỏ đi thì thất lễ, còn để người ta bắt bẻ, thế thì làm sao được.

Nguyên Chi không dị nghị, cùng y chậm rãi bước đi.

Ngoài sân, trên cành cây bỗng có chim sẻ bay tới đậu, líu ríu vài tiếng.

Trong phòng, Thương Duy Chân đã rửa mặt chải đầu xong, đang để đại phu xem xét vết thương ở chân.

Nhìn thấy Thương Thảo An bước vào, nàng ta vui vẻ gọi: “Các An a huynh.”

Thương Thảo An vẫn giữ thần sắc bình thản, đến bên nàng ta, hỏi: “Thế nào? Có trở ngại gì không?”

Đại phu xem xét xong, đứng dậy hành lễ: “Đại lang quân yên tâm, Duy Chân nương tử không bị thương gân cốt, chỉ là đau phần da thịt và sưng ở chân.”

“Chỉ cần tĩnh dưỡng ba ngày là khỏi.”

Thương Thảo An dặn: “Vậy thì tốt. Hãy cho thêm thuốc bổ, để tránh để lại thương tích lâu ngày thành tật.”

Hắn lại phân phó tỳ nữ: “Chăm sóc nương tử cẩn thận, mấy ngày này đừng để nàng đi lại nhiều.”

“Vâng, đại lang quân yên tâm…”

Ngoài cửa có tiếng người trò chuyện.

Chẳng bao lâu, Chẩm Qua trở về bẩm: “Đại lang quân, Tứ công tử đưa Nguyên nương tử tới xin cáo từ. Người đang chờ trong sân.”

Nghe thấy người tới là ai, mày kiếm Thương Thảo An thoáng trầm xuống.

“Duy Chân, nàng ở đây chờ ta, ta ra ngoài xem một chút.”

“Khoan đã, Các An a huynh, ta cùng đi với huynh.”

Thương Duy Chân bảo tỳ nữ đỡ mình đứng dậy, khoác tay áo rồi cùng Thương Thảo An ra khỏi phòng.

Trong viện, Lý Hàm Linh và Nguyên Chi đang song song đứng dưới mái hiên. Thấy họ tới, hai người mới quay lại.

Lý Hàm Linh nói: “Đại huynh, tiền viện còn khách, ta và A Chi chuẩn bị qua đó. Cáo từ.”

“Đi sớm thế sao? Không ngồi lại uống chén trà?”

Thương Duy Chân ngạc nhiên, muốn giữ lại, bộ dáng cũng không giống làm bộ: “Ta còn muốn cùng Nguyên nương tử trò chuyện thêm mấy câu.”

“Uống trà thì không cần, thật sự không nên làm phiền nữa.” Lý Hàm Linh mỉm cười đáp.

“Vậy…”

Thương Duy Chân vẫn còn đôi chút tiếc nuối.

Nguyên Chi lúc này mới lên tiếng, giọng bình thản: “Bộ y phục bẩn ta sẽ mang về. Chờ giặt sạch sẽ, ta sẽ trả lại cho Thương nương tử.”

Thương Duy Chân đáp: “Nguyên nương tử khách khí quá, coi như tặng nàng cũng chẳng sao, không cần trả.”

Nàng ta nói hào phóng, nhưng Nguyên Chi chỉ im lặng, không hề nhận lời.

Thương Thảo An không kìm được nhìn Nguyên Chi – lúc này đã thay y phục của Duy Chân chưa từng mặc, dung nhan điềm đạm, từ đầu đến cuối không nhắc gì đến cảnh ngượng ngập lúc nãy trong phòng tắm.

Hắn dường như thở phào, sợi dây căng trong lòng cũng bớt chặt, may mắn là nàng không kể lại với Lý Hàm Linh hay buông lời bất lợi cho Thương Duy Chân.

Bỗng hắn nói với Lý Hàm Linh: “Hai người cứ đi trước, ta và Duy Chân theo sau.”

Lý Hàm Linh thoáng sững sờ: “Đại huynh cũng…?”

Y vốn nghĩ hôm nay người Nguyên gia tới cửa, Thương Thảo An vì tránh liên lụy sẽ né mặt, chẳng ngờ lại định cùng ra tiền viện.

Thương Thảo An chỉ thản nhiên nói: “Duy Chân muốn nếm món dê nướng, nhắn tiền viện chuẩn bị thêm chén đũa, chúng ta sẽ qua.”

Nhận được câu trả lời, Lý Hàm Linh gật đầu, vẻ mặt phức tạp: “Được.”

Bên cạnh, Nguyên Chi tỏ ra chẳng mấy quan tâm, vẫn giữ nét mặt bình thản.

Hai người rời đi, ánh mắt Thương Thảo An sâu thẳm khó đoán dõi theo bóng lưng họ, cho đến khi Thương Duy Chân nghi hoặc gọi: “A huynh?”

***

Tiền đình, Tuy An Vương phi và Bình thị đều không còn ở trà thính.

Chỉ có mấy muội muội và đệ đệ của Lý Hàm Linh ra tiếp khách. Một người đang ngồi chơi cùng Nguyên Nhu và Ngũ Lang, hai người khác đứng ngoài trò chuyện với tỳ nữ, dùng trà điểm.

Nguyên Chi để tránh thị phi, giữ khoảng cách với các quý nữ trong vương phủ, một mình đứng chờ ở một góc.

“Chiêu nương, mẫu thân và Hòa Bình phu nhân đâu? Phụ thân cùng Nguyên đại nhân chưa ra sao?” – Trưởng nữ của vương phủ vừa hỏi vừa nhìn Nguyên Chi.

Nàng đáp: “Mẫu thân và Hòa Bình thế mẫu đang dạo vườn, chờ món dê nướng bắt đầu mới về. Phụ thân và các vị ở thư phòng.”

Quay sang Lý Hàm Linh, nàng ta hỏi: “Tứ huynh, vị này là…?”

Lý Hàm Linh giới thiệu: “Nàng là Nguyên nương tử, Nguyên Chi.”

“Nguyên lai là tẩu tẩu tương lai.”

Hôn sự giữa Nguyên Chi và vương phủ đã truyền khắp nơi, không cần che giấu nữa. Mấy quý nữ này hôm nay mới gặp nàng lần đầu.

Nguyên Chi cũng không xa lạ gì bọn họ, nhưng ở kiếp trước, khi nàng gả cho Thương Thảo An, Chiêu nương, Yểu nương và Vĩnh nương đều ít qua lại, chỉ giữ phép tắc khách khí.

Đến kiếp này, có lẽ vì bên cạnh nàng không còn đại huynh của họ, nên ánh mắt các nàng đối với nàng mang nhiều phần quan sát hơn.

Chiều muộn, tiệc dê nướng được bày ở khu vườn rộng.

Người hầu khiêng nguyên cả con dê đặt lên giá nướng, mọi người đã an tọa.

Từ thư phòng bước ra, Nguyên Vanh và Tuy An Vương trò chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Lý Ngật, vẻ mặt Nguyên Vanh ôn hòa hơn hẳn.

Dưới ánh hoàng hôn, mọi người chia bàn mà ngồi, chờ món thịt dê chín, trên bàn đã bày sẵn trà ngon, rượu và điểm tâm.

Tuy An Vương nâng chén: “Hôm nay được bằng hữu tới thăm, lại có thể cùng gia quyến yên bình uống rượu, thật là phúc phận lớn.”

Nguyên Vanh khiêm tốn: “Tại hạ không ngờ có ngày được cùng Vương gia và Vương phi ngồi uống rượu trò chuyện. Điều này chứng tỏ hai nhà ta duyên phận sâu dày, là ông trời ban cho cơ hội.”

Hai người cùng cười lớn, rồi đồng thanh: “Tới, nâng chén! Hôm nay không say không về!”

Tuy An Vương phi cũng nói với Bình thị: “Phu nhân chớ khách khí, nhớ ăn no rồi hãy về. Con dê này phải nướng cả buổi mới xong.”

Bà ta gọi: “A Chi.”

Đợi Nguyên Chi ngẩng đầu, đối phương lại nói: “Ngươi quá gầy, phải ăn nhiều thịt mới được. Kêu cả mấy muội muội nếm thử.”

Ý tốt của đối phương khiến Bình thị cảm động không thôi. Nguyên Chi chỉ khẽ gật đầu: “Được ạ.”

Trong lúc mọi người đang vui vẻ nâng chén, hai bóng người xuất hiện nơi bàn tiệc.

“Đại lang quân tới rồi.”

“Còn có Thương nương tử, mau chuẩn bị chén đũa.”

Quản sự bà tử nhanh chóng sai người, những người khác cũng bất giác im lặng khi Thương Thảo An và Thương Duy Chân bước vào.

Không khí có chút thay đổi.

Lần đầu tiên thấy Thương Thảo An dẫn một nữ tử đến, Nguyên Vanh thoáng đưa mắt đánh giá, trong lòng nhiều phần suy đoán.

Tuy An Vương phi và Bình thị chưa từng gặp Thương Thảo An cùng Thương Duy Chân, càng không rõ lai lịch, chỉ thấy dung mạo hai người thật xứng đôi.

Tuy An Vương và Vương phi đã như sớm có chuẩn bị, giới thiệu: “Đây là Các An, và dưỡng muội của hắn.”

“Bộc Quốc công chi nữ, Thương Duy Chân. Anh Hoa không nhớ sao?”

“Chỉ là dưỡng nữ thôi, tình như huynh muội. Trước ở điền trang, sau gặp giặc cỏ, trưởng huynh lo lắng nên đưa nàng về vương phủ.”

Vài câu đã nói rõ quan hệ của hai người, không để lại chỗ nghi kỵ.

Nguyên Vanh và Bình thị lập tức đổi thái độ: “Thì ra là vậy.”

Đánh giá Thương Thảo An và Thương Duy Chân, Nguyên Vanh trở nên hòa nhã hơn – chỉ cần nữ tử bên cạnh hắn không phải vị hôn thê hay người có quan hệ mập mờ, thì không sao.

Người có thể cảm thấy mất mặt nhất lúc này hẳn là trưởng nữ Nguyên Chi.

Nguyên Vanh thoáng liếc nàng – thấy khi Thương Đại Lang cùng nữ tử tiến vào, nàng thậm chí không ngẩng đầu, rõ ràng chẳng mấy hứng thú với vị trạng nguyên lang mà ông từng xem trọng.

Vì sao?

Bình thị thì thầm với Nguyên Chi: “Thì ra đây là Thương đại lang quân. A Chi, ngươi bỏ lỡ rồi.”

Trong mắt Bình thị, nam tử cao lớn oai phong đường đột xuất hiện trước mắt. Nghe trượng phu kể, Thương đại lang quân chính là vị nhất kỵ tuyệt trần năm ấy, dùng một bài luận về xã tắc mà vượt qua toàn bộ văn võ bá quan, đoạt ngôi Trạng Nguyên lang.

Hôm nay vừa thấy, quả là khí thế bất phàm.

Bình thị không hiểu, sao nữ nhi lại kém duyên đến mức bỏ lỡ một lang quân như ý thế này.

Đợi Thương Thảo An và Thương Duy Chân ngồi xuống, Tuy An Vương cười, xua tan không khí lạnh lẽo vừa rồi, phân phó:

“Nhạc sư đâu? Gảy một khúc ‘Phượng Cầu Hoàng’. Bổn vương có chuyện muốn tuyên bố với Nguyên thị lang tại đây.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc