An Tuệ đi tay không nhưng bước nhanh, là người đầu tiên đến nhà họ Giang.
Trang phục chỉnh tề, khí chất đoan trang quý phái của bà khiến cho dù Giang Đại Hải đã đoán được thân phận cũng không dám tùy tiện. Ông sợ chỉ cần nói sai một câu là để lại ấn tượng xấu.
“Chú Giang, đây là mẹ cháu, bà An Tuệ. Mẹ, đây là chú Giang ba của Giang Mạt Ly.”
“Bà An, mời bà vào nhà!”
An Tuệ lễ độ gật đầu: “Đồng chí Giang, làm phiền rồi.”
“Không phiền, không phiền, vô cùng hân hạnh được đón tiếp.”
Giữa những lời chào hỏi xã giao, đoàn người cùng nhau bước vào sân.
Tưởng Tiểu Quang ra hiệu tay cho đội phía sau, các chàng trai trẻ liền nối nhau khuân đồ vào trong nhà họ Giang.
Cảnh tượng ấy khiến cả khu phố như bùng nổ.
“Sao lại là nhà họ Giang nữa?!”
“Vừa nãy có người đến hỏi cưới con gái ruột của Giang Đại Hải, thì chắc lần này là đến hỏi cưới con riêng rồi?”
“Không đúng đâu, lần nãy là tới hỏi cưới con riêng đấy chứ, lẽ ra là hôn ước của Giang Mạt Ly, nhưng người ta đổi ý, hủy hôn để cưới con
gái riêng của vợ ông ấy mà.”
“Chuyện gì với chuyện gì thế này, loạn quá rồi...”
Tuy mọi người còn đang tranh cãi xem rốt cuộc nhà họ Giang đang gả con nào, nhưng có một điều tất cả đều đồng ý: nhà họ Giang phen này đúng là leo được cành cao rồi!
Bên trong nhà đã đặt sẵn sính lễ nhà họ Trương mang đến, để khỏi bị nhầm lẫn, sính lễ nhà họ Lục được bày ở ngoài sân.
Toàn là lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, cách bày biện đồ đạc cũng cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp.
Xe đạp, máy khâu cùng ba món lớn còn lại được xếp thẳng hàng ở vị trí nổi bật nhất. Các loại rượu, thuốc, bánh kẹo, thịt cá thì sắp xếp bao quanh “tứ đại kiện”. Mười sáu con gà vịt sống xếp thành hai hàng sát tường, mỏ và chân đều được buộc bằng dây đỏ, không lo chạy hay kêu loạn.
Cái sân vốn không lớn, giờ bị sính lễ nhà họ Lục chất kín đến mức khó còn chỗ đứng.
Giang Đại Hải mừng đến mức choáng váng cả người.
Chẳng lẽ ông đang nằm mơ sao?
Nhà họ Trương thì chết đứng, há hốc mồm không thốt nổi lời, trời ơi, người thành phố có thể giàu đến thế sao?
Xe đạp, máy khâu, radio, đồng hồ, rượu, thuốc, trà, bánh điểm tâm, trái cây đóng hộp thứ nào cũng là hàng quý khó thấy ở nông thôn, mà ở đây lại đủ cả!
Chỉ riêng hai cái đùi heo béo ngậy kia, cũng đủ cho nhà họ Trương ăn được hai năm!
Giang Tình mắt đỏ hoe.
Không có so sánh thì không có tổn thương.
So với sính lễ phong phú của nhà họ Lục, đống đồ nhà họ Trương để trong buồng chẳng khác nào một trò cười.
“Chú Giang, đây là tiền sính lễ.”
Còn có cả tiền sính lễ nữa sao???
Cả nhà họ Trương đồng loạt quay đầu nhìn Lục Trình.
Bên ngoài sân, hàng xóm láng giềng kéo đến xem náo nhiệt, cổ ai nấy còn rướn dài hơn cổ vịt bị trói sát tường.