Cưới Nhầm Quân Nhân, Bị Đại Ca Cấm Dục Cưng Chiều Đến Nghiện

Chương 38

Trước Sau

break

Giang Tình nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

“Dù là đồ của Nguyễn Nhu để lại, chẳng phải cũng là Giang Đại Hải bỏ tiền mua hay sao? Mẹ lấy ông ta bao nhiêu năm, cực khổ phục vụ cha con họ, vậy mà Giang Đại Hải đã bao giờ mua cho mẹ được một món trang sức nào chưa? Nói trắng ra, trong lòng ông ta chẳng hề có mẹ.”

Lý Hồng Anh ấp úng nói: “Con đừng nói chú Giang như vậy, mẹ là phụ nữ nội trợ, đeo mấy thứ đó thì có ích gì, chẳng ăn cũng chẳng uống được.”

Giang Tình bực vì mẹ quá yếu đuối, tự ti, cô chẳng buồn nói thêm câu nào.

Dù sao thì, những ngày tốt đẹp của Giang Mạt Ly cũng sắp hết rồi.

Dù là trang sức, tiền bạc hay tem phiếu, với cái đầu óc ngu ngốc đó, về nông thôn rồi thì cô ta cũng chẳng giữ nổi.

Cô chẳng việc gì phải ghen tị.

Tối hôm đó, hiếm khi Lý Hồng Anh bị mất ngủ.

Trước đây bà vẫn thấy mình rất hạnh phúc, là một phụ nữ nông thôn có con riêng, được gả cho một người đàn ông giỏi giang như Giang Đại Hải, lại được lên thành phố ăn gạo nhà nước, không phải cày cuốc ngoài ruộng, phụ nữ trong làng ai cũng ghen tị, đỏ mắt vì bà.

Thế nhưng, những lời con gái nói lúc chiều cứ khiến lòng bà ngổn ngang khó chịu.

Sau khi tìm hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Giang Mạt Ly cùng với danh tiếng tệ hại khắp nơi của cô, An Tuệ tức giận mắng chồng một trận ra trò.

“Lục lão Lục, đầu óc thằng Trình bị nước vào, còn ông thì để mặc nó muốn làm gì thì làm hay là ông mong tôi tức chết sớm để rước con đó vào nhà?”

“Bà nói gì vậy, bình tĩnh đã nào, tôi đồng ý chuyện hôn nhân này cũng là vì muốn tốt cho tiểu Trình thôi mà.”

“Ông nói vớ vẩn gì thế! Cưới cho nó một đứa con gái mang tiếng xấu đầy trời, để nó bị người đời chỉ trích, thế mà ông bảo là vì nó? Tôi thấy rõ là ông ganh ghét, không muốn thấy nó sống tốt!”

“Bà nghe tôi giải thích đã…”

Trên tầng, cả nhà Ủy viên Lưu nín thở lắng tai nghe từng câu từng chữ.

Lục Đức Chiêu đóng kín cửa sổ rồi chậm rãi giải thích với An Tuệ lý do vì sao ông lại đồng ý với cuộc hôn nhân này.

“Tiểu Trình mấy năm nay thăng tiến quá nhanh, quá thuận lợi. Mới hai mươi sáu đã lên tới cấp doanh trưởng, trong khi thằng cả cũng phải ngoài ba mươi mới tới được mức đó. Dù rằng thành tích là do thằng bé tự lập công mà có, nhưng với hoàn cảnh gia đình nhà mình, sớm muộn gì cũng bị người ta dị nghị.”

Cơn giận của An Tuệ dịu đi phần nào.

“Đúng vào thời điểm này mà nổi bật quá cũng không hay. Nhà họ Lục bây giờ cần là sự ổn định, không thể tiếp tục gây chú ý. Nếu cần thiết, lùi lại một hai bước cũng chẳng sao.”

“Thật lòng mà nói, nếu không có cuộc hôn nhân này, tôi vốn đã tính vài năm nữa sẽ lấy cớ bị bệnh rồi lui về.”

An Tuệ lúc này cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.

“Dù vậy thì cũng đâu cần phải tìm một đứa con gái bất kham như thế?”

“Nhưng con trai bà lại cứ nhìn trúng loại đó thì biết làm sao? Theo tôi thấy cũng chẳng phải chuyện xấu. Từ nhỏ đến lớn nó thuận buồm xuôi gió, kiêu căng ngạo mạn không ai bằng. Đã đến lúc nó nên va vấp, chịu khổ một chút để biết lớn.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc