"Bỏ thuốc gì chứ? Cậu đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu?"
Chú ý tới dấu vết lờ mờ nơi cổ áo của Vân Tô, tưởng cô đã bị gã lưu manh mà mình tìm đến ngủ rồi, trong lòng Thẩm Tư Vi trở nên đắc ý. Biết Thẩm Tư Vi sẽ không dễ dàng thừa nhận, Vân Tô lấy điện thoại ra, mở thư viện ảnh chĩa màn hình về phía cô ta.
"Đây là tài khoản của cậu cùng với lịch sử mua hàng trên mạng, cậu còn dám chối sao?"
Sắc mặt Thẩm Tư Vi khẽ đổi, rõ ràng cô ta đã xóa lịch sử mua sắm rồi, vậy mà Vân Tô lại hack vào tài khoản của cô ta để khôi phục lại!
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả, tôi chưa từng mua thứ đồ này! Cậu bớt vu khống tôi đi!"
Vân Tô vuốt màn hình, một bức ảnh khác là hình ảnh Thẩm Tư Vi đi lấy bưu kiện, trong hình hiển thị rõ ràng khuôn mặt của cô ta, cùng với mã đơn hàng của loại thuốc đó.
"Cậu còn gì để nói nữa không?"
Bằng chứng không thể chối cãi, sắc mặt Thẩm Tư Vi thay đổi liên tục, đành không giả vờ nữa: "Đúng vậy, là tôi làm đấy, vì tôi nhìn cậu thấy chướng mắt nên đã bỏ thuốc vào rượu của cậu đấy! Cậu tưởng tôi không biết cậu đã vào Công nghệ Thời Tinh sao? Sao giấc mộng hào môn của cậu tan vỡ thì liền cướp đi suất thực tập ở Thời Tinh của tôi! Dựa vào đâu chứ!"
Người nên vào Công nghệ Thời Tinh thực tập rõ ràng là cô ta!
Vân Tô cười nhạo: "Không vào được Thời Tinh là do năng lực của cậu yếu kém, bớt kiếm cớ cho mình đi."
Thẩm Tư Vi không tin, càng sẽ không nghi ngờ bản thân: "Bàn về năng lực quyến rũ đàn ông thì đúng là tôi không bằng cậu." Cô ta cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Cậu có những thứ này thì đã sao, cậu dám tố cáo tôi sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng của Đại học Kinh Thành cũng sẽ bị ảnh hưởng, cậu nghĩ lãnh đạo nhà trường có thể tha cho cậu sao? Vân Tô, chúng ta đều là những người bình thường đến từ nơi nhỏ bé, trước những quyền thế ở Kinh Thành này giống như con kiến, tôi khuyên cậu đừng có làm bậy, tránh cho giấc mộng hào môn vừa tan vỡ, danh tiếng lại bị hủy hoại một lần nữa, còn bị đuổi khỏi Đại học Kinh Thành."
Mua loại thuốc đó thuộc hành vi phạm pháp. Vân Tô không đến thẳng trước mặt lãnh đạo nhà trường để tố cáo cô ta, chắc chắn là vì bảo toàn danh dự cho Đại học Kinh Thành cũng như danh tiếng của bản thân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Tư Vi hiểu rất rõ điều này, cho nên mới có chỗ dựa mà không sợ hãi. Đương nhiên Vân Tô cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức tự đi nói chuyện này.
"Bởi vì một con bọ hôi thối là cậu mà hủy hoại danh tiếng của Đại học Kinh Thành thì không đáng, cho nên tôi đã gửi nặc danh cho viện trưởng Trần, để ông ấy xử lý, khiến cậu cút khỏi Đại học Kinh Thành thì vẫn có thể."
Vừa nói Vân Tô vừa giơ điện thoại lên, trên màn hình hiển thị email đã gửi thành công. Thấy Vân Tô làm thật, Thẩm Tư Vi lập tức hoảng sợ: "Cậu điên rồi!" Lập tức muốn giật điện thoại của cô.
Vân Tô lại hất mạnh cô ta ra, ngã nhào xuống đất. Thẩm Tư Vi đau đớn rêи ɾỉ một tiếng, cổ chân bị bong gân rồi, nhưng lúc này không còn màng đến đau đớn. Vất vả lắm cô ta mới thi đỗ vào Đại học Kinh Thành, bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp, nếu như bị đuổi ra ngoài thì cả đời này của cô ta coi như tiêu rồi.
Ánh mắt cô ta lạnh đi, nhìn chằm chằm Vân Tô: "Nếu tôi rời khỏi Đại học Kinh Thành thì chuyện xấu xa của cậu cũng sẽ bị phơi bày! Bây giờ cậu đã là trò cười của toàn trường rồi. Sao hả? Còn muốn thêm một chuyện xấu nữa à? Như vậy thì giấc mộng hào môn của cậu cũng sẽ không còn chút hy vọng nào nữa đâu."
Ánh mắt lạnh lẽo của Vân Tô nhìn chằm chằm vào Thẩm Tư Vi, đột nhiên bước lên một bước, giẫm một chân lên chân cô ta.
"Á!" Thẩm Tư Vi lập tức hét lên đau đớn, cảm thấy chân của mình sắp bị giẫm gãy rồi.
Vân Tô lại bấm vào màn hình điện thoại, một đoạn ghi âm được phát ra, là giọng nói của Thẩm Tư Vi: "Đúng vậy, là tôi làm đấy, vì tôi thấy cậu chướng mắt nên đã bỏ thuốc vào rượu của cậu đấy."
Ghi âm đang phát, Vân Tô lạnh lùng nói: "Xem ra cậu không chỉ muốn cút khỏi Đại học Kinh Thành mà còn muốn đi tù!"
Thẩm Tư Vi kinh ngạc nhìn cô, ngay cả cơn đau trên chân cũng quên mất. Cô ta tuyệt đối không ngờ Vân Tô có thể khôi phục lại toàn bộ bằng chứng, lại còn gian xảo ghi âm lại như vậy! Cô ta cắn răng, bất đắc dĩ phải thay đổi thái độ: "Vân Tô, xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi nhất thời hồ đồ, tôi vẫn chưa tốt nghiệp, không thể rời đi được. Nể tình bạn cùng phòng ba năm, cậu hãy tha thứ cho tôi lần này đi, mau chóng thu hồi email lại, xin cậu đấy, tôi thật sự không thể nghỉ học được."
Vân Tô lạnh lùng nói: "Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần pháp luật để làm gì? Làm sai chuyện thì phải trả giá!"
Thấy thái độ của cô kiên quyết, Thẩm Tư Vi nhất thời tức giận, lại buông lời cay độc: "Chẳng phải chỉ bị một gã lưu manh ngủ thôi sao, có gì to tát chứ, chẳng phải cậu vẫn êm đẹp quay về đó thôi, chỉ vì chút chuyện này mà cậu muốn hủy hoại cả đời của tôi sao?"
Gã lưu manh... Nghe vậy, nắm đấm Vân Tô đột nhiên siết chặt lại, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hóa ra người đàn ông bị cô đánh tơi tả bên ngoài phòng riêng là do Thẩm Tư Vi sắp xếp. Tưởng cô muốn đánh mình, trên mặt Thẩm Tư Vi lộ vẻ sợ hãi. Với thân thủ của Vân Tô thì nện một đấm xuống thôi đã có thể đập nát xương của cô ta. Đây cũng là nguyên nhân cô ta nhất định phải hạ thuốc, nếu không gã lưu manh đó vốn không thể khống chế được cô.
Lúc này Tần Tư Yến gọi điện tới. Vân Tô không nghe, lạnh lùng lên tiếng: "Thẩm Tư Vi, cút khỏi Đại học Kinh Thành đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa! Còn nữa! Tên rác rưởi mà cậu tìm đó, chắc bây giờ đang ở trong bệnh viện đấy."
Nói xong cô cất bước rời đi, đồng thời nghe điện thoại. Thẩm Tư Vi ngồi tại chỗ, sắc mặt xám ngoét, nhìn chằm chằm Vân Tô với mắt hận thù. Cô ta vẫn thắc mắc, lẽ nào gã lưu manh đó không thành công? Nhưng rõ ràng cả đêm cô không về, trên cổ còn dấu vết đó!
Tại bãi đậu xe, hôm nay Tần Tư Yến không mang theo tài xế, thấy Vân Tô đi tới bèn đích thân xuống xe mở cửa cho cô. Chỉ là chiếc Maybach này thật sự quá gây chú ý. Vân Tô nói tiếng cảm ơn rồi ngồi vào ghế phụ. Tần Tư Yến lên lại xe nhìn cô: "Thắt dây an toàn vào."
Vân Tô thắt dây an toàn lại, đồng thời hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Tay Tần Tư Yến giữ vô lăng, khựng lại vài giây rồi mới nói: "Tổ ấm tương lai của chúng ta."
Mặc dù là kết hôn giả, nhưng bên ngoài vẫn phải làm cho đủ, Vân Tô hiểu được. Nhưng cô lại lên tiếng: "Chúng ta có thể sống trong cùng một căn nhà, nhưng không thể ở chung một phòng."
Tần Tư Yến liếc mắt sang cô: "Yên tâm đi, tôi không có ý định này, ngược lại là cô đấy, đừng có uống bậy bạ nữa rồi xông bừa vào phòng đàn ông."
"..."
Vân Tô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, hai người đến một khu biệt thự cao cấp, Biệt thự Rừng Phong. Sân vườn, hệ thống nước đều tốt nhất cả Kinh Thành. Xe chạy vào cổng lớn khuôn viên số 1. Cửa xe mở ra, hai người tự xuống xe.
Trình Mộc lập tức ra đón: "Tần tổng, cô Vân Tô."
Qua vườn hoa, hồ bơi, ba người bước vào phòng khách biệt thự. Trên bàn trà có hai tờ giấy đăng ký kết hôn cùng hai bản thỏa thuận kết hôn.
Trình Mộc nói: "Tần tổng, đã lấy giấy chứng nhận kết hôn về rồi."
"Ừ." Tần Tư Yến đáp một tiếng, cầm một tờ trong số đó lên xem.
Vân Tô liếc mắt nhìn vào, bức ảnh được ghép lại, giấy tờ làm ra lại có thể lấy giả làm thật. Tần Tư Yến nhìn cô, đưa hai bản thỏa thuận kết hôn qua: "Cô xem qua chút đi, không có vấn đề gì thì ký tên."
Hai xấp giấy dày cộp, Vân Tô lười xem mà lập tức ký tên. Dẫu sao cũng đều là giả, xem hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tần Tư Yến nhìn cô, ngả lưng ra thành ghế sofa phía sau, không nói thêm gì. Đặt bút xuống, Vân Tô chú ý đến bức tranh trên tường.
Thấy cô chăm chú nhìn bức tranh, Trình Mộc lập tức nói: "Cô Vân Tô cũng thích bức tranh này sao? Đây là họa sĩ quốc họa mà Tần tổng thích nhất, tác phẩm của Phiêu Linh. Cũng là học trò duy nhất của đại sư quốc họa nổi tiếng, ông Mặc Thư."
Hai người đã kết hôn rồi thì cũng phải để Vân Tô biết những sở thích quan trọng của Tần tổng, tránh sau này lại bại lộ trước mặt người nhà họ Tần.