Hàn Thừa lười biếng chống cằm nhìn cô ȶᏂασ tác: "Tên đó bị dở hơi à? Sao cứ bám lấy cậu gây rắc rối mãi thế?"
"Hắn bị bệnh thật đấy." Vân Tô vừa gõ phím vừa đáp: "Hắn muốn lôi kéo tôi tham gia một thử thách nhưng tôi không đồng ý."
"Thử thách gì?"
"Xâm nhập vào trung tâm dữ liệu cốt lõi của một tập đoàn quốc tế."
Hàn Thừa tặc lưỡi: "Đúng là bệnh hoạn thật."
Vân Tô và "Vô Ảnh" không cùng một loại người. Vô Ảnh là một kẻ cuồng Internet, thích sự phấn khích và những thử thách điên rồ, còn cô thì không quan tâm đến những thứ đó.
"Đúng rồi, cậu có biết hacker nào tên là Vô Ưu không?" Hàn Thừa đột nhiên hỏi.
Vân Tô vẫn dán mắt vào màn hình: "Biết, sao thế?"
"Có giỏi không?"
"Cũng tạm, có chuyện gì à?"
"Bố tôi đang muốn tìm cô ấy, nhưng nghe nói hành tung của người này cực kỳ khó nắm bắt."
Vân Tô quay sang nhìn anh: "Bố cậu tìm Vô Ưu làm gì?"
Hàn Thừa nhún vai: "Thì 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng' thôi. Đang tranh giành quyền lực với ông chú tôi nên cần một người giỏi xử lý dữ liệu."
Vân Tô hiểu ý: "Tôi có thể giúp cậu liên lạc."
"Thật á?" Hàn Thừa kinh ngạc: "Đó không phải hacker thường đâu, nghe bảo đứng đầu bảng xếp hạng quốc tế đấy."
Vân Tô quay lại màn hình máy tính: "Lát nữa khôi phục xong điện thoại, tôi sẽ gửi cho cậu một địa chỉ URL bí mật, cậu có thể liên hệ qua đó."
Hàn Thừa mỉm cười: "Thế thì tôi phải cảm ơn cậu thật tử tế mới được."
Vân Tô cười khẩy: "Cảm ơn tách cà phê lúc nãy là đủ rồi. Hôm nay đúng là mất mặt thật."
"Không sao, tôi có cười cậu đâu." Nói là không cười, nhưng vai Hàn Thừa cứ run bần bật. Đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt túng quẫn của Vân Tô.
Khoảng một giờ sau, Vân Tô rút cáp dữ liệu ra. Điện thoại đã khôi phục bình thường. Cô gửi địa chỉ URL cho Hàn Thừa rồi dặn: "Địa chỉ này chỉ dùng được một lần thôi, hệ thống của họ liên tục thay đổi IP trên khắp thế giới nên rất khó tìm."
Hàn Thừa giơ ngón tay cái tán thưởng: "Đỉnh thật."
Vân Tô nhếch môi: "Trưa nay tôi mời cậu đi ăn."
"Chỗ cũ nhé."
"Ok, đi thôi, đến giờ học của giáo sư Chu rồi."
Sau giờ học, giáo sư Chu giữ Vân Tô lại để hỏi về việc cô gia nhập Công nghệ Thời Tinh. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô, ông hài lòng gật đầu: "Thời Cảnh là một người có năng lực, hai đứa hợp tác chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Cố gắng lên nhé."
Vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, Vân Tô đã thấy Hàn Thừa đợi sẵn dưới gốc cây. Hai người cùng nhau đi ăn lẩu tại một quán quen gần trường. Đám sinh viên xung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán:
"Kìa, chẳng phải Vân Tô và Hàn Thừa sao? Hai người họ quay lại với nhau rồi à?"
"Chứ còn gì nữa. Thật không hiểu sao đại thiếu gia như Hàn Thừa lại bám lấy hạng người như cô ta."
"Chắc lại dùng chiêu trò gì rồi. Nghe nói sáng nay đi mua cà phê mà trong túi không nổi 26 tệ, đúng là nhục nhã."
Ăn xong, Vân Tô định thanh toán thì nhân viên báo bàn của cô đã được thanh toán rồi. Cô nhìn Hàn Thừa, anh chỉ cười: "Đi thôi, lần sau cậu mời lại cũng không muộn."
Sau khi chia tay Hàn Thừa, Vân Tô vừa đi bộ vào trường vừa mở WeChat, nhắn tin cho một tài khoản có ảnh đại diện màu đen:
[Hôm nay có người ở thủ đô tìm tôi, cứ tiếp nhận đi.]
Đầu bên kia trả lời: [Cậu bận à?]
Vân Tô: [Bận, cứ chốt đơn này đi.]
Vừa bước vào cổng trường, Triệu Phi Nhi đã hùng hổ chặn đường cô: "Tại sao mày lại ở cùng Hàn Thừa? Mày lại dùng thủ đoạn trơ trẽn gì rồi?"
Vân Tô mất kiên nhẫn: "Triệu Phi Nhi, tôi lười đôi co với cô lắm, tránh ra đi."
Triệu Phi Nhi túm chặt lấy tay cô: "Ai cho mày đi! Nói mau, mày với Hàn Thừa là thế nào?"
"Liên quan gì đến cô? Cô là cái thá gì mà tôi phải báo cáo?"
"Loại đàn bà vừa ngủ với trai vừa bám lấy Hàn Thừa như mày mà cũng lên mặt à? Sao, thằng cha ngủ với mày không cho mày tiền nên mới phải đi đào mỏ Hàn Thừa chứ gì?"
Ánh mắt Vân Tô lạnh toát, cô hất mạnh tay khiến Triệu Phi Nhi loạng choạng ngã nhào xuống đất. Cô ta hét lên đau đớn: "Con khốn, mày dám đẩy tao!"
"Phi Nhi!"
Bà Triệu từ đâu chạy tới, vội vàng đỡ con gái dậy rồi nhìn Vân Tô bằng ánh mắt độc địa: "Mày làm cái gì thế hả?"
Vân Tô lạnh lùng đáp: "Bà không thấy sao? Tôi đang gỡ miếng dán da chó ra khỏi người đấy."
Bà Triệu tức điên người, bước tới trước mặt Vân Tô với vẻ khinh miệt: "Thật là loại mất dạy, không có giáo dục! Hôm nay tao phải thay người cha quá cố của mày dạy cho mày một bài học!"
Nói đoạn, bà ta giơ tay định giáng một cái tát vào mặt Vân Tô. Nhưng Vân Tô nhanh hơn, cô túm chặt lấy cổ tay bà ta, giọng nói lạnh như băng: "Bà không xứng!"
Cổ tay bị bóp chặt đau đến biến dạng, bà Triệu gào lên: "Buông ra! Đồ con hoang!"
Vân Tô càng siết chặt hơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Đã nói tôi mất dạy, vậy nếu tôi không làm gì đó cho ra trò thì chẳng phải là phụ lòng mong đợi của bà sao?"