Ánh đèn đột nhiên xuất hiện khiến Thẩm Tứ bất giác híp híp mắt, đến khi thấy rõ người phụ nữ nằm dưới thân thì vẫn chưa hoàn hồn, sắc mặt lập tức thay đổi.
Lúc này Quý Dĩ Ninh cũng thấy rõ Thẩm Tứ, bởi vì sợ hãi mà khuôn mặt vốn trắng bệch thoáng chốc trở nên trắng bệch hơn, vốn đầu óc còn có chút hỗn độn, lần này đã bị doạ sợ tới mức tỉnh rượu.
Cô không ngờ rằng… Người thiếu chút nữa xâm phạm cô lại là chú nhỏ Thẩm Tứ của Thẩm Yến Chi.
"Chú út…"
Đối với Thẩm Tứ, Quý Dĩ Ninh vẫn hơi cảnh giác.
Anh là con trai út của Thẩm gia, Thẩm lão gia tử và Thẩm lão thái thái khi về già mới có con, được cưng chiều từ nhỏ, cho nên tính cách lạnh lùng bất thường, đừng nói Thẩm gia, người ngoài cũng không dám trêu chọc anh.
Lúc mới gả cho Thẩm Yến Chi, cô đã đi thăm hỏi trưởng bối Thẩm gia, Thẩm Yến Chi đã nhắc nhở cô rằng không nên tiếp xúc quá nhiều với Thẩm Tứ.
"Câm miệng!"
Sắc mặt Thẩm Tứ cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh như tuyết nhìn chằm chằm Quý Dĩ Ninh, dường như đang suy nghĩ xem khả năng giết người diệt khẩu có khả thi không.
Nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với vùng da như tuyết trắng trước ngực cô, bỗng dưng tối sầm lại.
Anh rời mắt, đứng dậy bước xuống giường, lạnh lùng nói: "Mặc quần áo rồi cút đi!"
Trong nháy mắt anh đứng lên, ánh mắt Quý Dĩ Ninh đã nhìn thấy nơi không nên nhìn.
Cô sửng sốt một chút, lập tức mất tự nhiên dời mắt đi, bên tai lại đỏ lên.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, sắc mặt Thẩm Tứ nhất thời càng thêm khó coi.
"Còn không cút?"
Quý Dĩ Ninh bất chấp xấu hổ, vội vàng nhặt quần áo lên, mặc lung tung rồi chạy đi, cũng không quay đầu lại.
Mãi cho đến khi ra khỏi phòng, cô mới dám quay đầu lại nhìn số phòng một cái, khi nhìn thấy rõ con số thì trong nháy mắt rốt cục cũng hiểu được Thẩm Tứ lúc trước vì sao nói cô rằng nếu muốn từ chối thì còn đến làm gì.
Đó đâu phải là 8919, đó rõ ràng là 8916!
Cô đi nhầm phòng, còn thiếu chút nữa phát sinh quan hệ với chú của chồng mình...
Nghĩ vậy, Quý Dĩ Ninh chỉ cảm thấy sau khi say rượu đầu càng đau hơn.
Sớm biết như vậy thì lúc ấy đã để Thời Vi đưa mình lên, dù thế nào cũng không đến mức đi nhầm phòng.
Chẳng qua là hiện tại hối hận cũng không còn kịp...
Trong phòng, sau khi Quý Dĩ Ninh rời đi, sắc mặt Thẩm Tứ âm trầm gọi một cú điện thoại.
"Xoá hết tất cả các băng ghi hình đêm nay của Đế Cảnh đi!"
Sau khi phân phó xong, Thẩm Tứ nhìn ga giường và đống chăn lộn xộn, châm điếu thuốc, đáy mắt càng thêm phiền não.
Thiếu chút nữa đã đè lên cháu dâu của mình, đây con mẹ nó là chuyện gì vậy chứ!
Trên đường trở về, Quý Dĩ Ninh do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Thẩm Tứ đã ba năm không liên lạc.
[Chú... Chuyện tối nay có thể coi như chưa từng xảy ra không, lúc ấy cháu thật sự uống quá nhiều cho nên mới đi nhầm phòng.]
Đợi hồi lâu nhưng Thẩm Tứ cũng không trả lời.
Quý Dĩ Ninh nhíu mày, lại gửi một tin nhắn.
[?]
Nhưng mà vừa gửi tin nhắn này xong, phía trước lập tức xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.
'Đối phương đã bật xác minh bạn bè, nhưng bạn không phải là bạn tốt của anh ấy ...'
Quý Dĩ Ninh mím môi, xóa cô đi, chắc là không muốn nhắc lại chuyện này nữa nhỉ?
Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Dĩ Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Về đến nhà, đã hơn sáu giờ sáng.
Mới vừa đẩy cửa ra, cô đã nhìn thấy Thẩm Yến Chi ngồi trên sô pha.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quý Dĩ Ninh bằng đôi mắt hằn tơ máu, hiển nhiên cũng một đêm không ngủ.
"Bà xã, tối hôm qua em đi đâu? Anh gọi cho em mười mấy cuộc điện thoại, sao em không nhận?"
Thẩm Yến Chi đứng dậy bước nhanh về phía cô, đưa tay muốn cầm tay cô nhưng lại bị Quý Dĩ Ninh tránh đi.