Chương 1276:
Lục Hàn Đình ôm ŧıểυ Tinh Tinh ngồi ở ghế an toàn, thắt chặt dây an toàn cho cô bé, sau đó anh đóng cửa cửa sau xe chuẩn bị đến ghế lái, lúc này dì Tô vội vã chạy tới, ngăn cản nói: “Tiên sinh, hôm nay thật cảm ơn anh, nhưng ŧıểυ thư nhỏ không thể về nhà với anh…”
Lục Hàn Đình ngẳng đầu nhìn về phía dì Tô, giọng nói trầm thấp từ tính trực tiếp cắt ngang lời của cô ấy: “Tôi là bố của ŧıểυ Tinh Tinh, tôi mang con gái tôi về nhà có gì không thẻ?”
Cái gì?
Tuy là vừa rồi ở trong vườn trẻ dì Tô cũng nghe Lục Hàn Đình nói mình là bố của ŧıểυ Tinh Tinh, nhưng tình huống lúc đó cô ấy còn tưởng Lục Hàn Đình là vì giữ gìn tâm hồn nhỏ bé thơ ngây của ŧıểυ Tinh Tinh nên mới nói dối.
Bây giờ nghe Lục Hàn Đình lấy giọng nói không gì sánh được bình tĩnh lại khẳng định một lần nữa ŧıểυ Tinh Tinh là con gái của anh, hai lỗ tai dì Tô ong ong.
Lẽ nào… Lẽ nào người người đàn ông trước mắt này thật sự là… phò mã?
Lục Hàn Đình lên xe, anh đạp chân ga, chiếc xe sang trọng vội vã phóng đi.
“Ai, ŧıểυ thư nhỏ!” Dì Tô sợ gặp chuyện không may, nên nhanh chóng lấy điện thoại ra, bắm một dãy só.
Cú điện thoại là này gọi cho Bì Bì.
Điện thoại nhanh chóng được nói thông, giọng ŧıểυ Bì Bì truyền tới: “Alo, dì Tô.
“ŧıểυ thiếu gia, bây giờ cậu đang ở đâu vậy?”
“Con gặp một chút phiền phức, có một người truy tung con, con đang xoay anh ấy ở Hoa Tây Châu vòng vòng Hồ.
“ŧıểυ thiếu gia, không xong, đã xảy ra chuyện, ŧıểυ thư nhỏ bị… bị phò mã mang đi rồi!”
ŧıểυ Bì Bì nhanh chóng im lặng vài giây, cậu không cần hỏi cũng biết “phò mã” là Lục Hàn Đình, cậu võ một cái bắp đùi của mình: “Nguy rồi, con trúng kế rồi, kế điệu hỗ ly sơn!”
“ŧıểυ thiếu gia, cậu đang nói cái gì thế, tôi nghe không hiểu, mong cậu nói tiếng người đi! ŧıểυ thư nhỏ hiện tại có thể bị nguy hiểm hay không?” Dì Tô vô cùng sốt ruột.
“Dì Tô, chuyện này dì không cần phải để ý đến, con ngay bây giờ sẽ đi tìm em gái.” ŧıểυ Bì Bì trực tiếp cúp điện thoại.
Buổi tối, chuông cửa biệt thự vang lên, người làm nữ kéo ra cổng lớn, ŧıểυ Bì Bì đi đến.
ŧıểυ Bì Bì đi vào phòng khách, Lục Hàn Đình đã ngồi trên ghế salon chờ cậu rồi.
*Hello chú đẹp trai, em gái con đâu?” ŧıểυ Bì Bì hỏi.
Lục Hàn Đình dùng ánh mắt chỉ chỉ trên lầu: “Tinh Tinh ở phía trên chơi rồi.”
ŧıểυ Bì Bì gật đầu, cũng không lên lầu, mà là ngồi ngay ngắn xuống vị trí đối diện Lục Hàn Đình.
Một lớn một nhỏ, hình thành cục diện đàm phán.
Lục Hàn Đình ngay từ đầu cũng rất thích ŧıểυ Bì Bì, thích đến mức muốn nhận cậu làm con trai của mình, hiện tại anh câu đôi môi mỏng: “Bì Bì, sao con không đi lên nhìn nh Tỉnh?”
ŧıểυ Bì Bì nghiêng cái đầu nhỏ: “Lát nữa chờ có thời gian rồi con lên nhìn em gái sau, lẽ nào chú đẹp trai chỉ muốn ta mời con đến đây chơi, đêm nay còn có thể thả con đi sao?”
Lục Hàn Đình cười to vài tiếng, anh phát hiện mình thực sự càng ngày càng thích cậu nhóc quá mức thông minh này rồi.
“Chú đẹp trai, lần này bố con chú và Lục Thần Dịch liên thủ chơi chiêu gậy ông đập lưng ông với, vậy bây giờ cũng không cần vòng vo, chs muốn làm cái gì thì cứ nói đi!”
Lục Hàn Đình nhướng mày kiếm anh khí: “Bì Bì, chú muốn một sợi tóc của con.”
ŧıểυ Bì Bì biết mình không có quyền lựa chọn, nên cậu giơ.
tay nhỏ bé lên, rút một sợi tóc giao cho Lục Hàn Đình.
Lục Hàn Đình bỏ cọng tóc của Bì Bì, của Tinh Tinh và Lục Thần Dịch, cùng tóc mình toàn bộ bỏ vào trong túi nhựa kín gió, sau đó giao cho Sùng Văn: “Cầm đi xét nghiệm ADN, tôi muốn mau sớm biết kết quả.”