“Đây là hang động mới ta tìm cho hai người, xem có chỗ nào chưa ưng ý, ta có thể sửa lại.”
Hàn Tiêu dẫn hai người đến hang động mới, khóe môi mang theo ý cười nói.
Đây là một hang động bằng đá, không gian bên trong rất rộng rãi, vị trí cũng không quá cao, những bậc thang bước lên được mài giũa vô cùng bằng phẳng.
Lẫm Phong còn chưa bước vào đã cảm nhận được luồng khí tức thuộc tính băng tỏa ra từ bên trong. Hắn đánh giá nội thất hang động, lên tiếng:
“Đây là hang động ngươi vừa mới đào đúng không!”
“Liên quan gì đến ngươi?”
Hàn Tiêu hừ lạnh một tiếng, đi theo hai người vào trong.
Bên trong rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đá lớn, bề mặt lại chẳng hề nhẵn nhụi.
Chỗ lồi chỗ lõm.
Hứa Miên Miên quay đầu nhìn Hàn Tiêu:
“Người kia nói hang động này là chàng vừa mới đào, móng vuốt của chàng có thể phá được đá sao?”
“Ừ! Đối với ta, phá đá rất dễ dàng.”
Hàn Tiêu giải thích, “Hang động đào hơi vội, quả thực rất hiếm tộc nhân xây hang ở nơi thấp thế này. Nhất thời không tìm được chỗ thích hợp nên ta đành tự tay đào một hang mới.”
“Có chỗ nào không ưng ý, nàng cứ nói với ta, ta sẽ sửa lại giúp hai người.”
Hứa Miên Miên nhìn sang Thời Duyệt, hơi hất cằm:
“Bà ra tay đi!”
Thời Duyệt nghe vậy liền đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó chỉ vào chiếc giường đá lớn kia nói:
“Mặt giường này gồ ghề quá, phải mài cho bằng phẳng lại một chút, nếu không cấn thế này thì nằm kiểu gì.”
“Tôi muốn đặt một chiếc bàn đá ở đây, chỗ kia cũng phải đặt một chiếc...”
“Từ chỗ này đục thông vào trong một chút, mở ra một không gian rộng hơn, bên trong đặt một tảng đá lớn khoét rỗng ở giữa để chúng tôi làm bồn tắm...”
Hứa Miên Miên chợt nhớ ra điều gì, vội kéo tay Thời Duyệt:
“Phải làm một hệ thống sưởi dưới giường nữa, nếu không hang động âm u lạnh lẽo thế này, ban đêm hai đứa mình chết cóng mất!”
“Còn phải làm một chiếc nồi đá để đun nước nóng nữa.”
Thời Duyệt liên tục gật đầu:
“Đúng đúng đúng!”
“Chiếc giường đá bên kia, hãy khoét rỗng phần đáy một chút, tốt nhất là chừa một cái lỗ thông ra bên ngoài, sau đó cái lỗ ấy còn có thể đậy lại được...”
Hai người họ nói thế nào, Hàn Tiêu liền làm y như thế.
Lúc làm không xuể, Lẫm Phong cũng vào phụ một tay. Chỉ trong một giờ đồng hồ, hai nam nhân đã hoàn thiện toàn bộ bố cục và các loại vật dụng mà Thời Duyệt cùng Hứa Miên Miên yêu cầu.
Ngồi trên giường đá, nhìn hai đại mỹ nam làm cu li cho mình, nhan sắc kia, thân hình với những múi cơ bắp hoàn mỹ kia, quả thực là quá bổ mắt!
Hàn Tiêu thuộc tuýp “tiểu lang cẩu” cởi mở nhiệt tình, còn Lẫm Phong lại mang vẻ đẹp u buồn trầm mặc. Cả hai đều cực kỳ đẹp trai, mái tóc màu xám trắng, một người tóc dài, một người tóc ngắn.
Chiều cao tương đương nhau, vóc dáng cũng hoàn hảo không tì vết. Những đường nét cơ bắp săn chắc cân đối, tỷ lệ vai rộng eo thon chuẩn mực kia khiến Thời Duyệt nhìn mà thèm thuồng không thôi.
Cô chợt nhận ra, hóa ra không phải mình ghét đàn ông, mà là do trước kia chưa từng gặp được người đàn ông nào đẹp trai, dáng chuẩn đến mức này!
“Á! Thời Duyệt, cậu chảy máu mũi rồi kìa!”
Hứa Miên Miên ngồi bên cạnh chợt kinh hô lên.
Thời Duyệt quệt mũi một cái, hai mắt lập tức trợn tròn:
“Đệt mợ!”
Cô buột miệng chửi thề, vội vàng lấy tay ôm mũi hơi ngửa đầu lên, sắc mặt ngượng ngùng muốn độn thổ.
“Sao vậy? Sao lại chảy máu mũi rồi? Ta đi gọi vu y tới!”
Lẫm Phong nhìn vệt máu đỏ chót trên đầu ngón tay cô, sốt sắng đứng dậy định chạy ra ngoài tìm vu y.
Thời Duyệt vội vàng gọi hắn lại:
“Không cần, không cần đâu! Ta... ta chỉ là hơi nóng trong người thôi, không sao cả, một lát là khỏi ngay.”
Hứa Miên Miên nhìn bộ dạng lúng túng của cô bạn thân, cứ khục khặc nhịn cười đến nội thương.
Thời Duyệt lườm cô một cái sắc lẹm.
Hứa Miên Miên cười gian xảo trêu chọc:
“Đồ đại sắc mê!”
“Á à, bà muốn chết đúng không!”
Thời Duyệt ngượng đến mức ngón chân quắp chặt xuống đất, huých mạnh vào người cô bạn một cái.
Hành động đó càng khiến Hứa Miên Miên cười lớn hơn, cả người run lên bần bật.
Tiếng cười trêu chọc của cô bạn quá mức chói tai, Thời Duyệt không nhịn nổi nữa. Thấy mũi đã ngừng chảy máu, cô liền nhào tới đè Hứa Miên Miên xuống giường đá:
“Giỏi lắm! Bà còn dám cười nhạo tui, đánh chết bà này!”
Bàn tay nhỏ nhắn của cô vỗ bồm bộp lên mông Hứa Miên Miên, nhưng sấm to mưa nhỏ, Hứa Miên Miên căn bản chẳng thấy đau chút nào, ngược lại càng cười sảng khoái hơn.
“Thời Duyệt, chuyện này tui có thể ghim cả đời luôn, hahaha...”
Hàn Tiêu dùng ánh mắt say mê xen lẫn sủng nịnh nhìn hai người đang đùa giỡn, đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa.
Hai giống cái nhỏ này thật đáng yêu.
Miên Miên của hắn lại càng đáng yêu hơn!
Khi nàng cười rộ lên, hai lúm đồng tiền trên má hiện ra trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Đôi mắt trong veo linh động cong cong như vầng trăng khuyết, con ngươi đen láy sáng lấp lánh tựa những vì sao rực rỡ trên bầu trời.
Tiếng cười ấy êm ái du dương như tiếng hát của nhân ngư, mang theo sức truyền cảm mãnh liệt, khiến khóe môi hắn cũng bất giác cong lên, tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ.
“Ngươi thích giống cái nhỏ mũm mĩm kia sao?”
Giọng nói của Lẫm Phong đột ngột vang lên bên cạnh. Nụ cười trên mặt Hàn Tiêu lập tức cứng đờ, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập tia cảnh cáo cùng sát ý lạnh lẽo:
“Ngươi dám có ý đồ với nàng, ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Lẫm Phong khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên Hàn Tiêu nảy sinh sát tâm với hắn. Xem ra trước kia tên này thực sự chưa từng thích Vi Á, nhưng lần này lại động tâm thật sự với giống cái nhỏ kia rồi.
“Ý ta muốn nói là, ta thích giống cái nhỏ gầy gò kia, ngươi đừng có ngáng đường ta là được!”
Hàn Tiêu cười khẩy một tiếng:
“Cái loại thú đê tiện vô sỉ như ngươi mà người ta thèm để mắt tới sao? Nằm mơ giữa ban ngày!”
Mắng mỏ xong, hắn liền xoay người tiếp tục làm việc.
Đôi mày vốn đã mang nét u buồn của Lẫm Phong nay lại càng trở nên âm trầm hơn.
Hắn đưa mắt nhìn Thời Duyệt đang tràn đầy sức sống. Lần đầu tiên trong đời, hắn nếm trải được cảm giác rung động, là cái cảm giác chỉ cần ở bên cạnh nàng thì sẽ thấy vô cùng bình yên.
Sự bình yên mà ngay cả mẫu thú cũng chưa từng mang lại cho hắn, hôm nay lại xuất hiện trên người Thời Duyệt.
Nếu có thể có được nàng, hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.
Thời Duyệt và Hứa Miên Miên đùa giỡn đến mệt lử, cả hai nằm sóng soài trên giường đá, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần hang.
Hứa Miên Miên ôm bụng than vãn:
“Tui đói quá!”
Lời vừa dứt, chiếc bụng cũng rất hợp hoàn cảnh mà sôi lên ùng ục hai tiếng.
Thời Duyệt cũng đói, nhưng vì quanh năm phải ăn kiêng giảm cân, đến cơm cũng chẳng dám ăn no nên cô đã sớm quen với cảm giác đói lả này, hoàn toàn có thể nhịn được.
“Bà lại đói rồi à, giảm cân đi, đừng có ăn suốt ngày thế.”
“Không nhịn được đâu, tui cứ đói là lại thấy khó chịu lắm...” Hứa Miên Miên vốn là người không quản được cái miệng của mình, nếu không thì đã chẳng mũm mĩm thế này. Thân hình hiện tại cũng là nhờ Thời Duyệt ép uổng kiểm soát giúp, bằng không cô nàng còn béo hơn nữa.
Hàn Tiêu làm xong việc bước ra, nghe thấy giọng điệu mềm mại đáng thương của Hứa Miên Miên liền lập tức lên tiếng:
“Đã làm xong hết rồi, hai người xem thử có ưng ý không.”
“Ta đi lấy cho các nàng chút thức ăn, sẽ quay lại ngay.”
Nói đoạn, hắn sải bước ra cửa hang, vút một tiếng dang rộng đôi cánh bay vút đi.
Hắn đúng là phái hành động, năng lực thực hành cực mạnh, làm việc lại vô cùng nhanh nhẹn tháo vát. Quả là một người đàn ông tốt biết chăm lo cho gia đình, không tồi!
Thời Duyệt âm thầm chấm cho hắn một điểm cộng.
Hai người đứng dậy đi xem thành quả mà Lẫm Phong và Hàn Tiêu đã hì hục làm suốt hơn một giờ đồng hồ.
Nhìn chung cũng không tồi, những thứ các cô cần đều đã được làm ra đầy đủ: bàn đá, bồn tắm, bồn rửa mặt...
Bên cạnh cửa hang còn có một chiếc nồi đá lớn, có thể dùng để đun nước nấu ăn.
Hứa Miên Miên gật gù:
“Rất tuyệt, vất vả cho ngươi rồi.”
Cô cười tươi rói nói lời cảm ơn với Lẫm Phong.
Lẫm Phong chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó liền dời ánh mắt sang người Thời Duyệt. Giọng nói thanh lãnh nhưng lại lộ ra vài phần ôn hòa:
“Chỗ ta có rất nhiều da thú mềm mại, lát nữa ta sẽ mang tới trải lên giường đá, nằm sẽ thoải mái hơn một chút.”
“Còn có thể may thêm vài bộ y phục bằng da thú nữa. Quần áo trên người các nàng đều bẩn hết rồi, thay ra đi.”
Hai người cúi đầu nhìn lại quần áo trên người mình. Bọn họ đều đang mặc áo khoác gió leo núi, bên trong là áo hai dây nhỏ. Trang phục này vừa tiện lợi cho việc leo núi, lại vừa chống được muỗi đốt.
Vốn dĩ chỉ định đi leo núi một ngày nên hai người cũng không chuẩn bị quá kỹ lưỡng.
Lúc này, trên chiếc áo khoác gió sáng màu đã dính đầy bùn đất và những vết bẩn không rõ tên, quả thực rất bẩn.
“Ba lô của chúng ta vẫn còn để ở nhà gỗ của Hàn Tiêu, ngươi có thể giúp chúng ta đi lấy được không?”
Thời Duyệt sực nhớ ra trong ba lô leo núi của mình vẫn còn chút thức ăn và đồ dùng cá nhân, vừa hay có thể lấy ra dùng.
Những món đồ này tạm thời vẫn phải dùng dài dài, ở đây làm gì có đồ thay thế, phải bảo quản cho thật tốt mới được.
Còn cả bộ quần áo này nữa, lát nữa cũng phải giặt cho sạch sẽ.
“Được! Ta đi lấy ngay đây.”
Bất cứ yêu cầu nào của Thời Duyệt, Lẫm Phong đều sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện.