Cùng Bạn Thân Xuyên Đến Thú Thế, Được Các Thú Phu Cưng Chiều

Chương 14: Làm Món Ngon!

Trước Sau

break

“Ư... ngươi là...”

Hứa Miên Miên nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, có chút ngơ ngác hỏi.

“Ta tên Phong Liệt, là tộc trưởng đại nhân bảo ta qua đây bảo vệ nàng.”

Phong Liệt cũng có một mái tóc ngắn đuôi sói màu xám trắng xen kẽ, ngũ quan góc cạnh nam tính, làn da không trắng như Hàn Tiêu mà thiên về màu mật ong.

Trông tuổi tác hắn cũng không lớn, cả người toát ra hơi thở của một nam sinh đại học tràn đầy thanh xuân.

Giọng nói của hắn cũng không trầm thấp, trong trẻo như Hàn Tiêu, ngược lại vô cùng sạch sẽ, giòn giã.

“Ồ! Ngươi chính là Phong Liệt sao!”

Hứa Miên Miên lịch sự mỉm cười, “Ta tên Hứa Miên Miên, ngươi có thể gọi ta là Miên Miên.”

“Có thể giúp ta nhặt chút củi khô không? Lát nữa làm xong món ngon sẽ mời ngươi ăn.”

“Dĩ nhiên là được!”

Phong Liệt không ngờ giống cái nhỏ này lại hiền lành, khách sáo như vậy. Giống cái trong bộ lạc ai nấy đều mang vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng, thông thường bên cạnh càng nhiều thú phu thì cằm vểnh lên càng cao.

Trước kia hắn từng theo đuổi một giống cái tộc Mèo, bị nàng ta sai bảo làm bao nhiêu việc mà vẫn không vừa ý, khiến hắn có chút e sợ giống cái luôn rồi.

Hôm nay đột nhiên gặp được một giống cái nhỏ hiền hòa như Hứa Miên Miên, trong lòng hắn vô cùng cảm kích, thụ sủng nhược kinh.

Lúc mới đầu vừa nhìn thấy Thời Duyệt, hắn còn rất không phục, dựa vào cái gì mà Ô Hành lại được chọn đi theo một giống cái nhỏ xinh đẹp như thế.

Giờ đây nhìn thấy Hứa Miên Miên, hắn mới kinh ngạc nhận ra, giống cái nhỏ này cũng không tệ chút nào.

Hai người nhặt một ít củi khô mang về, Hứa Miên Miên liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

May mà Thời Duyệt biết hút thuốc, trên người có mang theo bật lửa, bằng không thế giới này không có mồi lửa, điểm tích lũy của bọn họ cũng dùng hết rồi, khoan gỗ lấy lửa thì chẳng biết phải loay hoay đến bao giờ.

Nàng và Thời Duyệt từ nhỏ đã là học tra, ngay cả cấp ba cũng không học mà vào thẳng trường nghề.

Thời Duyệt học ngành thiết kế tóc và tạo hình, còn Hứa Miên Miên học làm bánh ngọt Á - Âu.

Sau giờ học, vì tiền tiêu vặt ít đến đáng thương, hai người bèn làm blogger video ngắn. Thời Duyệt là blogger làm đẹp, video và livestream đều là dạy cư dân mạng cách trang điểm, làm đẹp, thuận tiện bán kèm một số mỹ phẩm.

Hứa Miên Miên là blogger ẩm thực, trong video đều là dạy mọi người nấu ăn. Nàng rất thích nấu nướng, làm bánh, lúc livestream thì làm mukbang ăn uống, sau đó bán kèm mấy món ăn ngon.

Hai người nỗ lực suốt ba năm, tuy không đến mức nổi đình nổi đám nhưng lượng người theo dõi của mỗi bên cũng đã lên tới sáu chữ số.

Tiền kiếm được đủ cho hai người chi tiêu hàng ngày, khi rảnh rỗi còn có thể đi du lịch.

Chỉ là không ngờ tới, lần này hai người rủ nhau đi leo núi lại gặp phải động đất, còn bị đưa tới thế giới thú nhân viễn cổ này.

Hứa Miên Miên nghĩ đến hơn mười nghìn tệ trong thẻ ngân hàng của mình mà lòng đau như cắt.

Đó đều là tiền nàng thắt lưng buộc bụng mới tiết kiệm được, hai năm đầu không kiếm được bao nhiêu, năm nay vừa mới khấm khá hơn một chút, còn đang dự định mua một căn nhà nhỏ, kết quả lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Nàng thở dài một tiếng, gạt bỏ sự u sầu trong lòng. Con người ta đều phải nhìn về phía trước, lúc nhỏ khó khăn như vậy còn vượt qua được, chỉ là thú thế thôi mà, nhất định cũng sẽ sống thật tốt!

Hứa Miên Miên bỏ sườn và thịt đã cắt khúc vào trong nồi nước đầy, lại đổ thêm một chút rượu nấu ăn để khử mùi tanh.

Sau đó nàng cắt một miếng mỡ heo ra, lát nữa dùng để thắng mỡ.

Nàng đột nhiên nghĩ đến việc không có món chính, bèn nhìn về phía Phong Liệt đang ôm củi đi về hỏi:

“Ngươi có biết trong khu rừng này chỗ nào có Quả gai sữa chưa chín không?”

Phong Liệt nhẹ nhàng đặt củi xuống đất:

“Có thì có, nhưng nàng cần thứ đó làm gì? Đó đều là đồ mà thú non mới sinh mới cần thôi.”

Hứa Miên Miên trước đó nghe Hệ thống nói qua, Quả gai sữa này khi chưa chín thì bên trong có dạng bột, có thể dùng làm bột mì, lại còn tự mang hương sữa.

Nàng muốn thử xem có thể làm bánh áp chảo được không:

“Có tác dụng lớn lắm, ngươi có thể giúp ta đi hái nhiều một chút về đây không?”

“Được, chỗ ta vừa nhặt củi khô có một cây, ta đi hái về cho nàng.”

Phong Liệt đáp.

Hứa Miên Miên nghe vậy, liếc nhìn nước trong nồi vẫn chưa sôi, nàng lập tức hớn hở chạy theo:

“Ở đâu thế? Có xa không? Ta muốn xem thử nó trông như thế nào!”

Phong Liệt nhìn giống cái nhỏ đang hớn hở bên cạnh, có chút buồn cười nói:

“Nàng chưa từng thấy Quả gai sữa sao?”

Hứa Miên Miên lắc đầu:

“Có nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy.”

“Vậy trong bộ lạc trước kia của nàng, thú non mới sinh đều ăn cái gì?”

Sau khi Quả gai sữa được phát hiện, bất kể là thú có vú hay thú đẻ trứng khi mới sinh ra đều có thể ăn được.

Điều này đã giảm bớt rất nhiều sự vất vả sau sinh của giống cái, bởi vì mỗi giống cái sinh ra thú non ít nhất cũng là ba con, muốn thú non sống sót thì giống cái phải tự mình nuôi dưỡng.

Giống cái nào sinh nhiều con sẽ không nuôi xuể, đúng vào lúc cần nghỉ ngơi sau sinh mà lại không được ngủ ngon giấc, nghỉ ngơi không tốt thì cơ thể sẽ rơi vào trạng thái suy nhược, rất lâu mới có thể bồi bổ lại được.

Nhưng có Quả gai sữa thì lại khác, thú non đều được giao cho các thú phu chăm sóc, giống cái có thể yên tâm hồi phục cơ thể bị hao tổn sau khi sinh nở.

“Bộ lạc trước kia của chúng ta đều bú sữa mẹ, chỗ chúng ta toàn là thảo nguyên, rất hiếm khi thấy cây cối, cho nên không có thứ như Quả gai sữa này.”

Hứa Miên Miên bắt đầu bịa chuyện.

Phong Liệt cũng tin sái cổ, bởi vì hắn cũng chưa từng đến Vô Ngân Thảo Nguyên:

“Hóa ra là thế...”

Hai người đi tới dưới gốc cây Quả gai sữa, cả thân cây trông hơi giống cây thông, không chỉ có lá giống như lá thông mà thân cây còn có những chiếc gai nhỏ.

Ngẩng đầu nhìn từ xa, liền thấy giữa những tán lá rậm rạp ẩn giấu từng quả cầu gai nhỏ màu đen trông giống như con nhum biển.

“Ta lên hái, nàng cứ ở dưới gốc cây đợi là được.”

Phong Liệt còn kéo nàng ra xa một chút, “Đừng để bị rơi trúng, gai của nó rất nhọn.”

Hứa Miên Miên tùy ý nói:

“Ngươi cũng cẩn thận đừng để bị đâm trúng.”

Động tác vừa muốn dang cánh của Phong Liệt khựng lại, đây là lần đầu tiên có giống cái quan tâm đến hắn.

Trong lòng hắn không khỏi lướt qua một luồng ấm áp, ánh mắt cũng không tự chủ được mà bị nàng thu hút hết lần này đến lần khác. Giống cái nhỏ này vừa mềm mại đáng yêu lại xinh đẹp, nói chuyện cũng đặc biệt dịu dàng, hắn dường như đã có chút rung động vì nàng rồi.

Phong Liệt bay lên cây, đầu ngón tay ngưng tụ ra sức mạnh thuộc tính Thủy, đánh rơi từng Quả gai sữa xuống.

Hứa Miên Miên đứng dưới cây nhìn từng quả cầu gai rơi xuống rào rào.

Hứa Miên Miên nhặt một quả lên quan sát, ngoại hình quả thực không khác gì nhum biển!

Gai này rất cứng, nàng không bẻ ra được, cảm giác cầm thế nào cũng bị châm vào tay nên đành đặt xuống.

Nhìn thấy phía bên nồi nước sắp sôi, nàng phải về hớt bọt máu, bèn nói với Phong Liệt đang ở trên cây:

“Ta về trước đây, làm phiền ngươi mang đống này về giúp ta nhé.”

“Được, nàng đi cẩn thận.”

Phong Liệt đáp.

Sau đó hắn liền nhìn thấy nàng dang hai tay, lon ton chạy về, dáng vẻ lắc la lắc lư, nhảy nhót tưng bừng, trông khá là đáng yêu.

Nhìn cảnh đó, Phong Liệt không nhịn được nở một nụ cười cưng chiều.

Hứa Miên Miên quay lại bên cạnh nồi, vừa vặn bọt máu đều đã nổi lên, nàng cầm muôi hớt sạch ra ngoài, cho đến khi không còn chút bọt nào nữa mới cầm đũa gắp từng miếng thịt ra.

Cạn lời thật sự, nàng quên mất không đổi muôi thủng, chỉ đành gắp từng miếng một.

Sườn vớt ra được rửa sạch bằng nước lã, sau đó để qua một bên chờ dùng.

Rửa sạch nồi xong, nàng lại thêm một nắm củi, bỏ một miếng mỡ heo vào thắng lấy mỡ, đợi mỡ nóng thì cho đường phèn vào đảo đều tạo màu cánh gián, sau đó đổ sườn và thịt đã chuẩn bị vào xào sơ qua.

Tiếp đó lần lượt cho gia vị vào, cuối cùng thêm nước, bỏ hoa hồi, ớt khô vào rồi vặn lửa nhỏ ninh nhừ.

Lúc này Hàn Tiêu cũng đã trở về, mang theo hai nồi nước lớn.

Nàng lại vội vàng đứng dậy đi nhóm lửa dưới nồi đá ở cửa hang để đun chút nước tắm.

“Để ta làm cho, nàng đi nghỉ ngơi một lát đi.”

Hàn Tiêu chen vào thay nàng, giúp đỡ nhóm lửa.

“Cảm ơn chàng.”

Hứa Miên Miên thuận miệng cảm ơn một tiếng, rồi đi trông nồi thịt.

Trong hang động, Thời Duyệt bước ra với đôi môi hơi sưng đỏ:

“Thơm quá đi! Hình như là mùi thịt hầm!”

Nàng mong chờ nhìn vào trong nồi nói.

Hứa Miên Miên cười híp mắt:

“Tớ làm sườn và thịt hầm...”

Vừa ngước mắt lên nhìn thấy đôi môi đỏ mọng sưng tấy của bạn mình, nàng lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, “Cậu, cậu thế này... môi bị sao thế kia...”

“Ai hôn thế?”

Thời Duyệt nhướng mày liếc nhìn Ô Hành đang có chút ngượng ngùng đứng ở cửa hang.

Hứa Miên Miên khiếp đảm luôn:

“Không phải chứ, cậu tiến triển nhanh thế à?”

Thế là đã hôn rồi?

Họ mới chỉ gặp nhau có hai lần thôi đấy!

So với Thời Duyệt, việc nàng vừa rồi từ chối nụ hôn của Hàn Tiêu ngược lại trông có vẻ hơi làm bộ làm tịch rồi.

“Dù sao sớm muộn gì cũng phải xơi thôi, hôn sớm hay hôn muộn cũng thế cả.”

Thời Duyệt không mấy để tâm đáp lại.

Nàng lấy nửa bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu châm lửa, thong thả rít một hơi.

Hứa Miên Miên không thích bạn mình hút thuốc, nhưng nàng cũng không biết đối phương học được từ bao giờ, đến lúc nàng phát hiện ra thì Thời Duyệt đã bắt đầu mua thuốc lá về hút rồi.

“Hết điểm tích lũy rồi đấy, để xem bao thuốc này của cậu hút hết rồi thì lấy gì mà hút nữa.”

Nàng lầm bầm, lại bỏ thêm củi vào bếp.

Thời Duyệt phả ra một ngụm khói:

“Hút hết thì tớ hít khí trời.”

Hứa Miên Miên liếc xéo bạn một cái:

“Tự dưng tớ thấy tới đây cũng tốt, ít ra còn giúp cậu cai được thuốc lá.”

“Tớ mà không có thuốc hút thì sẽ lôi cậu ra hành hạ để giảm cân, cậu cứ đợi đấy mà xem!”

Thời Duyệt hừ nhẹ một tiếng.

“Thời Duyệt, thứ nàng đang hút là cái gì thế?”

Ô Hành đi tới tò mò hỏi.

Thời Duyệt trực tiếp ném điếu thuốc vào trong bếp lò:

“Đây là thuốc, trẻ con ranh đừng có hỏi thăm lung tung!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương