Lời vừa dứt, bầu không khí dường như đông cứng lại.
Dù là người nghe trực tiếp hay người đứng cạnh, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Mẹ, mẹ nói cái gì cơ?”
Chu Thiệp Xuyên nhíu mày. Anh không tin mẹ mình lại tốt bụng đến mức bằng lòng để anh đưa vợ lên đơn vị theo quân. Bởi theo tính cách của bà, từ trước đến nay bà luôn coi trọng uy quyền của mẹ chồng, chỉ muốn con dâu ở nhà hầu hạ mình.
Mẹ Chu cuống quýt, chẳng biết phải mở lời thế nào.
Nói xấu Mạnh Chi Chi ư? Nhưng con bé đối xử với bà khá tốt.
Nói xấu Triệu Minh Châu? Ở hợp tác xã người đông miệng tạp, bà sợ lời này lọt đến tai họ Triệu, đến lúc đó lại bị cô ta làm cho khốn đốn.
Đối mặt với sự dò hỏi của con trai, mẹ Chu lấy tay trái che micro, ấp úng nói: “Cả ạ, con cũng biết Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu là kẻ thù không đội trời chung mà. Hai đứa nó ở nhà cứ hở ra là thượng cẳng chân hạ cẳng tay...”
Phần còn lại bà không cần nói hết.
Chu Thiệp Xuyên đã đại khái hiểu ra vấn đề. Một tay anh cầm ống nghe, tay kia nới lỏng cổ áo, để lộ yết hầu rắn rỏi nhấp nhô sau lớp vải. Gương mặt anh tuấn kiên nghị, toát lên vẻ chính trực và khí phách.
Chu Thiệp Xuyên trầm tư giây lát rồi trầm giọng nói: “Con sẽ nghĩ cách để Triệu Minh Châu theo con lên đơn vị theo quân.”
“Không phải nó.” Mẹ Chu lập tức phản ứng lại, bà sốt sắng ngắt lời: “Nếu con muốn đưa vợ đi cùng, thì người đó không phải là Triệu Minh Châu.”
“Cái gì?”
Chu Thiệp Xuyên cau mày, có chút khó hiểu. Tiếng còi tập trung bên ngoài vang lên từng hồi liên tiếp. Anh hơi nheo mắt, một tay giữ điện thoại, ánh mắt dõi theo những đồng đội đang chạy nhanh ra ngoài.
Đó là kèn tập hợp. Anh không còn nhiều thời gian nữa.
Mẹ Chu cũng nghe thấy tiếng động đó nên nói với tốc độ cực nhanh: “Mẹ bảo này, chuyện của con với Chu Dã, từ từ hãy nộp báo cáo kết hôn. Hai đứa động phòng nhầm rồi!”
“Đêm hôm đó, người ngủ ở phòng phía Đông là Mạnh Chi Chi.”
Lời này lọt vào tai Chu Thiệp Xuyên chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Rời nhà ngắn ngủi mấy ngày qua, khi ngồi trên xe, lúc đi đường, hay cả khi đơn độc thực hiện nhiệm vụ, anh đã không ít lần hồi tưởng lại đêm khuya hôm ấy. Người phụ nữ với vòng eo mềm mại quấn lấy thân hình anh, khẽ khóc nức nở... hương vị ấy, chỉ những ai từng trải qua mới thấu hiểu.
Dẫu ngay từ đầu, Chu Thiệp Xuyên vốn bài xích việc mẹ tự ý làm chủ chuyện cưới xin, nhưng anh phải thừa nhận rằng, sự vui sướng trong đêm xuân đó là chân thật. Thế nhưng lúc này, lời của mẹ Chu mẫu đã đập tan mọi hồi ức và ảo tưởng của anh về đêm hôm ấy.
“Mẹ nói sao cơ?” Ánh mắt Chu Thiệp Xuyên lập tức lạnh thấu xương, cơ hàm đanh lại.
Khí thế của anh vốn đã mạnh mẽ, lúc này trông anh đáng sợ đến mức cô nhân viên trực tổng đài không nhịn được mà ngước nhìn, lòng thầm kinh hãi: Sát khí của Liên trưởng Chu thật đáng sợ.
Đầu dây bên kia, mẹ Chu vẫn chưa hay biết gì, bà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Loạn hết rồi, con với Tiểu Dã đều nhầm lẫn hết cả rồi. Sau khi hai đứa vào nhầm động phòng, mẹ đã thương lượng xong với Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu, cứ đâm lao thì phải theo lao. Đêm đó ngủ ở phòng nào thì sau này sẽ sống với người đó...”
Bà còn chưa dứt lời thì Chu Dã từ bên ngoài đã lao nhanh vào: “Anh, mau gác máy đi, đến giờ tập hợp rồi.”
Rõ ràng thời gian đã cạn. Chu Dã mặc quân phục, làn da trắng trẻo, dáng người hơi gầy, ngũ quan thanh tú nhưng sắc sảo với đôi mắt một mí dài đặc trưng. Đường nét khuôn mặt anh tú, có chút nét đẹp phi giới tính, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ẩn hiện một vẻ u tối trầm mặc.
---