Chu Hồng Anh mếu máo cút thẳng. Tuy nhiên, Mạnh Chi Chi khóc thì lê hoa đái vũ, còn cô ta khóc thì trông cực kỳ thảm hại.
"Lê hoa đái vũ" (梨花带雨 - lí huā dài yǔ) là một thành ngữ Hán Việt, nghĩa đen là hoa lê đẫm nước mưa. Câu này được dùng để ví von vẻ đẹp diễm lệ, kiều diễm nhưng u sầu của người phụ nữ khi khóc, giống như cành hoa lê trắng bám những giọt mưa xuân.
Cô ta vừa đi, Triệu Minh Châu lập tức yên tĩnh lại. Cô lại leo lên mái hiên thấp, nằm xuống bên cạnh Mạnh Chi Chi: “Chi Chi, tôi vừa đánh Chu Hồng Anh đấy, bà không mắng tôi à?”
Mạnh Chi Chi nghiêng đầu, đôi mắt hạnh khẽ nheo lại, trong veo sạch sẽ: “Tôi thấy bà làm đúng lắm. Chu Hồng Anh phiền quá, bà vật cho một cái là tốt rồi, nó sợ bà thì sau này mới không dám đến kiếm chuyện nữa.”
Trước tiên Triệu Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi: “Thế nó về mách lẻo thì sao?”
Mạnh Chi Chi vịn vai Triệu Minh Châu, mượn đà nhảy xuống, đứng trên nền đá xanh xoa xoa chân, lúc này mới thong thả nói: “Nó biết mách lẻo, tụi mình cũng biết mà. Đi thôi, tụi mình về mách lẻo nào.”
Nhà họ Chu.
Sau khi bị vật qua vai, Chu Hồng Anh vừa đi vừa khóc chạy về nhà. Càng nghĩ cô ta càng thấy uất ức. Làm gì có chuyện em chồng lại bị chị dâu mới dạy dỗ cơ chứ? Đối với người bình thường, dâu mới về nhà ai chẳng khép nép lấy lòng em chồng. Nhưng Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu thì hay rồi, một người không thèm đếm xỉa đến cô ta, một người lại dám vật cô ta qua vai. Bả vai cô ta giờ vẫn còn đau đây này. Mách lẻo. Nhất định phải mách lẻo. Nhất định phải để mẹ cô ta dạy dỗ thật nghiêm khắc hai đứa con dâu mới không biết trời cao đất dày này.
Chu Hồng Anh vừa vào nhà, thấy mẹ đang dán vỏ bao diêm, cô ta liền bấu vào đùi một cái, khóc càng thêm thảm thiết: “Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, đây là Triệu Minh Châu vừa vật con đấy.”
Cô ta vạch vai áo ra, nhưng trên đó chẳng có vết thương hay vết bầm tím nào cả. Bà Chu nhìn qua, làn da trắng bóc chẳng thấy gì hết.
“Nó vật con chỗ nào, chẳng phải con vẫn lành lặn đấy sao?” Bà Chu vừa bận rộn, tay chân vẫn không ngừng nghỉ.
Chu Hồng Anh cũng thắc mắc, cô ta lại kéo áo xuống thêm chút nữa: “Không đúng mà, rõ ràng lúc nãy chị ta vật con qua vai một cái.”
“Mẹ ơi, con đau quá, mẹ phải làm chủ cho con, dạy cho Triệu Minh Châu với Mạnh Chi Chi một bài học.” Mẹ cô ta là mẹ chồng, chẳng lẽ không quản nổi hai đứa con dâu?
Bà Chu dán xong một hơi hơn trăm cái bao diêm mới chịu dừng lại, ngước mắt nhìn đứa con gái đang mách lẻo của mình, thở dài một tiếng thật sâu.
“Mẹ đã nói rồi, bảo con đừng có đi chọc vào tụi nó, con không nghe, giờ thì hay rồi, bị đánh rồi chứ gì?”
Chu Hồng Anh sững sờ, tự hỏi đây có còn là mẹ mình không? Chẳng giống chút nào cả. Mẹ cô ta vốn là người háo thắng, hơn nữa từ trước khi làm mẹ chồng đã mài đao soàn soạt, chuẩn bị sẵn tâm thế ra oai với con dâu rồi cơ mà. Kết quả, hôm nay cô ta bị đánh, mẹ không giúp cô ta thì thôi, lại còn bảo cô ta đừng có chọc vào tụi nó.
Điều này khiến Chu Hồng Anh không thể chấp nhận được, nước mắt cứ thế trào ra: “Mẹ, con là con gái ruột của mẹ, con gái ruột của mẹ bị người ta đánh, mẹ không những không ra mặt cho con mà còn nói lời như thế, mẹ có ý gì vậy hả?”
Lời vừa dứt, Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu từ ngoài thong dong bước vào. Bà Chu thấy hai người về, lập tức ra hiệu bằng mắt cho Chu Hồng Anh. Nhưng khổ nỗi Chu Hồng Anh không thấy, cô ta vẫn còn đang trong cơn giận dữ.
“Con không biết, con bị con dâu mẹ đánh, mẹ là mẹ chồng, mẹ nhất định phải xả giận cho con.”
Cô ta vừa nói vừa thấy sắc mặt bà Chu có gì đó không đúng. Giây tiếp theo, tay Triệu Minh Châu cầm một viên gạch nung bước vào, cô bóp bóp một cái. Một viên gạch nguyên vẹn vụn ra thành từng mảnh nhỏ, bụi gạch bắt đầu rơi xuống lã chã.
---