Cùng Bạn Thân Nhận Nhầm Chồng Trong Truyện Niên Đại

Chương 33

Trước Sau

break

Bánh bột ngô đẫm dầu được nướng vàng ruộm hai mặt, cắn vào giòn tan, không những không rát họng mà còn có thêm chút mềm mịn. Đó là hương vị thơm ngậy của trứng gà.

Bà Chu nuốt chửng miếng bánh, theo bản năng thốt ra một câu: "Ngon."

Lời vừa dứt bà đã hối hận ngay. Một khi bà thừa nhận là ngon thì e là sau này gạo, mì, dầu, trứng trong nhà sẽ bị phá sạch mất thôi.

Mạnh Chi Chi: "Thế là đủ rồi ạ."

Tiếp sau đó, cô cứ thế làm theo, tổng cộng nặn được mười hai cái bánh bột ngô. Cái nào cũng vàng ruộm, giòn tan, thơm nức mũi.

Cơm chưa chín mà Chu Hồng Anh - người vốn luôn nhìn cô bằng nửa con mắt đã lò dò đến hít hà. Nhìn cái bộ dạng đó, nếu không có bà Chu cản lại chắc cả cái mặt cô ta đã dính lên chảo bánh rồi.

Mạnh Chi Chi thấy cảnh này, cô nhếch môi cười.

Chu Hồng Anh hơi ngượng ngùng, hừ một tiếng: "Không ngờ tay nghề của chị cũng khá đấy."

"Cũng không uổng công mẹ tôi bỏ ra mấy trăm tệ sính lễ cưới chị về."

Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

Mạnh Chi Chi giật phắt cái bánh bột ngô trứng gà trên tay cô ta lại: "Tiếc quá, cô đâu có đưa sính lễ, nếu không tôi cũng nướng cho cô một đĩa bánh rồi."

Chu Hồng Anh định xông tới nhưng bị Triệu Minh Châu chặn đường.

"Không đưa sính lễ mà còn đòi ăn à? Ăn phân đi nhé."

Đúng là chẳng nể nang gì.

Chu Hồng Anh tức đến phát khóc, chạy đi mách bà Chu, bà Chu nghe xong cũng thở dài: "Con chọc vào tụi nó làm cái gì hả Hồng Anh?"

Bà có chút thấm thía, hạ thấp giọng nói: "Đến mẹ còn chẳng dám đụng vào tụi nó, con còn xông vào, con chán sống rồi à?"

Có thể thấy, giác ngộ của bà Chu lúc này đã rất cao.

Chu Hồng Anh nghe xong càng tức hơn, cảm thấy cái nhà này chẳng còn chỗ cho cô ta đứng chân nữa. Cô ta quay người chạy biến ra ngoài, tức đến mức cơm trưa cũng không thèm ăn.

Đối với Mạnh Chi Chi mà nói, không ăn càng tốt. Đằng nào cơm cô nấu cũng không phải dành cho Chu Hồng Anh, mà là cho chính cô và Triệu Minh Châu. Nếu không, cô đã phải cắn răng mà ăn đồ bà Chu nấu rồi.

Nhìn cô bưng thức ăn ra.

"Cơm chín rồi đây."

Bà Chu gọi một tiếng.

Chu Ngọc Thụ như một bóng ma lù lù hiện ra.

Ông Chu nghe thấy tiếng động liền vào ăn cơm, thấy trên bàn chỉ có lèo tèo vài người, ông ngẩn ra một lúc: "Sao chỉ có mấy người mình thế này?"

"Hồng Anh với Chu Sấm đâu cả rồi?"

Nhà họ Chu có tổng cộng năm đứa con. Chu Thiệp Xuyên là cả, Chu Dã là thứ hai, Chu Ngọc Thụ là thứ ba, Chu Hồng Anh là thứ tư. Thằng Út tên là Chu Sấm, năm nay mười bảy tuổi, là anh em sinh đôi với Chu Hồng Anh, cũng là đứa quậy phá nhất, hay giao du với đám thanh niên ngoài xã hội. Thuộc hạng người đi suốt ngày chẳng mấy khi thấy mặt ở nhà, có khi cả một hai tháng cũng chẳng thấy đâu.

Bà Chu biết trả lời sao bây giờ? Bà có thể nói là trước khi ăn cơm cô con gái rượu đã giận dỗi chạy đi mất rồi không?

Bà ấp úng: "Thằng Sấm thì đi tối ngày không thấy bóng dáng, ông còn lạ gì nữa. Còn con Hồng Anh, nó vừa dỗi cái gì đó chạy mất tiêu rồi."

Ông Chu thở dài: "Cái đám trẻ này, cứ đến bữa ăn là không thấy đâu, quá giờ thì cứ nhịn đói cho biết mặt."

Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu đều không nói gì. Chỉ cắm cúi ăn thật nhiệt tình. Phải thừa nhận là tay nghề của Mạnh Chi Chi thực sự rất tuyệt.

Triệu Minh Châu nóng đến mức phải đổi bánh từ tay này sang tay kia nhưng vẫn không nỡ buông: "Ngon quá đi mất."

Ngoài giòn trong mềm, lại còn thơm mùi trứng, chẳng phải ngon hơn vạn lần cái bánh bột ngô rát họng ban đầu sao.

Bà Chu định giữ kẽ một chút, định nói vài câu, nhưng kết quả là bà chưa kịp mở miệng thì Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu đã bắt đầu đánh chén rồi.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc