Cố Ý Ngoại Tình

Chương 13: Cũng coi như anh có mắt nhìn người

Trước Sau

break

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Ôn Thư, Lục Tễ vừa mở cửa, còn chưa kịp định hình tình huống trước mắt đã theo bản năng lao tới một bước, vững vàng ôm lấy cô vào lòng.

“Anh Lục Tễ! Em… em không có dùng sức…”

Vừa nhìn thấy Lục Tễ, Giang Nhất Nhiêu đã vội vàng giải thích.

Cửa phòng Giang Nhất Hoài bật mở, nghe thấy Lục Tễ về, cậu ta cũng không còn giả vờ ngủ nữa mà bước ra ngoài.

“Anh mới chợp mắt một lát mà em đã ồn ào bên ngoài rồi, cứ thế này anh sẽ bảo ba mẹ đón em về đấy!”

Bị Giang Nhất Hoài trách mắng, Giang Nhất Nhiêu tỏ vẻ mặt tủi thân, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lén liếc nhìn khuôn mặt Lục Tễ rồi thẹn thùng cúi đầu xuống.

“Ôn Thư, em không sao chứ? Nhiêu Nhiêu còn nhỏ dại, em đừng chấp nhặt với con bé.”

Giang Nhất Hoài vừa đưa tay ra đỡ cô vừa nói đỡ cho Giang Nhất Nhiêu.

Nhìn bàn tay đang vươn về phía mình, Ôn Thư chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Lần nào cũng nói lời hay ý đẹp, nhưng thực tế lại chẳng làm được một điều gì tốt cho cô.

Giả tạo.

Ôn Thư thầm mắng một tiếng, không để lộ vẻ gì né tránh cái chạm của Giang Nhất Hoài, quay người chống tay vào Lục Tễ đang đỡ mình ở bên cạnh.

Cô chỉ đưa tay ra sau, không quay đầu lại. Tay vừa dùng sức, bên tai đã truyền đến một tiếng rên khẽ. Ôn Thư mới nhận ra cảm giác dưới lòng bàn tay không đúng.

Tay cô đang đặt ở phần đùi trong của Lục Tễ, chỉ thiếu chút nữa là chạm thẳng vào bên trong lớp quần.

Những ngón tay của Lục Tễ đang giữ chặt vai cô bất giác siết chặt lại, rồi đột ngột kéo tay cô ra.

“Ôn... Thư…” Lục Tễ ghì giọng, nghiến răng nói bên tai cô.

May mà phản ứng của cả hai nhanh nhẹn nên những người khác không phát hiện ra hành động nhỏ của hai người.

“Anh Lục Tễ!” Giang Nhất Nhiêu nở một nụ cười rạng rỡ chào Lục Tễ.

“Sao em lại đến đây?”

Lục Tễ khéo léo xoay người, che đi phần dưới đã hơi cương cứng của mình.

Giang Nhất Nhiêu nhảy chân sáo bước lên, thân mật kéo một bên cánh tay anh: “Anh Lục Tễ sao anh lại quên rồi? Năm nay em thi đại học mà, đã được nghỉ mấy ngày rồi!”

Lục Tễ nghe mà lòng không để ý, toàn bộ sự chú ý đều bị Ôn Thư đang xoay cổ chân cách đó không xa thu hút. Hình như cô bị trẹo chân, đôi lông mày nhíu chặt lại.

“Em…” Lục Tễ vừa định mở lời hỏi thì một giọng nói khác đã nhanh hơn anh.

“Sao thế? Bị trẹo chân à?” Giang Nhất Hoài vừa nói vừa bước tới, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Ôn Thư.

Lục Tễ không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc đó là gì, chỉ thấy như có một tảng đá ngàn cân đè nặng, khiến anh thở cũng thấy khó khăn.

Điều này là sai, ý nghĩ muốn quan tâm theo bản năng là sai, ngay cả cảm xúc này cũng sai.

Ôn Thư đã có bạn trai, bạn trai của Ôn Thư là anh em tốt của anh.

Ôn Thư là bạn gái của anh em tốt của anh.

Chỉ có thế thôi.

Càng ngẫm những lời đó, Lục Tễ càng thấy đắng chát, anh đành kiếm cớ chuồn đi.

Không nhìn, không nghe, không nghĩ, anh tin chỉ cần vài hôm nữa nhà sửa xong, anh và Ôn Thư giữ khoảng cách, những cảm xúc và suy nghĩ hư vô này tự nhiên sẽ tan biến. 

Nhất định là vậy.

Khi Lục Tễ quay về, Ôn Thư đã vào phòng, trong phòng khách chỉ còn Giang Nhất Hoài và Giang Nhất Nhiêu ngồi xem TV.

“Anh Lục Tễ, anh về rồi!” Giang Nhất Nhiêu nhiệt tình chào hỏi anh.

Anh luôn biết Giang Nhất Hoài có một cô em gái, nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng cũng chẳng gặp mấy lần. 

Lần gần nhất là khi Đồng Đồng đi du học, cô bé cũng đi cùng để tiễn.

Lục Tễ lướt mắt qua cánh cửa phòng đóng chặt của Ôn Thư, lơ đãng đáp lời.

“Tối nay Nhiêu Nhiêu cũng sẽ ở đây.” Giang Nhất Hoài nói.

Lúc này Lục Tễ mới hoàn hồn lại: “Giường phòng cậu bé tí, hai người ở chung sao được? Hơn nữa em gái cậu lớn thế rồi mà còn ngủ chung với anh trai thì không hợp lý lắm nhỉ?”

“Ai thèm ở chung với anh ấy, em ngủ với người phụ nữ kia một đêm.” Giang Nhất Nhiêu chỉ vào phòng Ôn Thư nói.

“Nhiêu Nhiêu, phải có lễ phép chút chứ, em phải gọi là chị dâu.” Giang Nhất Hoài cười sửa lời cô ta. Dù nói vậy nhưng trong giọng nói lại chẳng nghe ra bao nhiêu trách cứ.

“Xì!” Giang Nhất Nhiêu bĩu môi, chẳng thèm để tâm: “Ai thèm cô ta làm chị dâu em, em chỉ công nhận chị Đồng Đồng là chị dâu duy nhất thôi!”

Giang Nhất Hoài đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô ta: “Nói bao nhiêu lần rồi, anh với chị Đồng Đồng chỉ là bạn, bọn anh không thể nào đâu.”

“Không phải đâu, anh! Em nhìn ra mà, chị Đồng Đồng chắc chắn thích anh. Nếu không phải chị ấy đi du học rồi anh bị cái hồ ly tinh kia mê hoặc thì có khi bây giờ hai người đã ở bên nhau rồi!” Giang Nhất Nhiêu kiên quyết phản bác.

Giang Nhất Hoài không nói thêm gì, chỉ cười lắc đầu rồi bỏ qua chủ đề này.

Trong phòng, Ôn Thư nghe rõ mồn một cuộc đối thoại. 

Dù sao thì hai người họ nói chuyện cũng chẳng buồn nhỏ giọng xuống, có lẽ là cố ý nói cho cô nghe.

Không vừa lòng cô đến thế mà tối còn mò sang giường cô, đúng là rộng lượng thật!

“Ôn Thư và anh em là yêu đương bình thường, Đồng Đồng tốt nghiệp cấp ba đã đi du học rồi, em đừng có nói linh tinh cái gì mà hồ ly tinh.”

Giọng Lục Tễ vọng từ phòng khách tới, tuy không lớn nhưng lại vô cùng kiên định.

Hành động chườm đá mắt cá chân của Ôn Thư khẽ khựng lại, khóe môi cô cong lên một nụ cười, khiến cả khuôn mặt bừng sáng. 

Cũng coi như anh có mắt nhìn người.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc