Cố Ý Ngoại Tình

Chương 10: Vật tiêu khiển

Trước Sau

break

“Đau quá.” Đột nhiên Ôn Thư kêu lên.

Lục Tễ vội vàng thả lỏng lực tay: “Đau ở đâu?”

Ôn Thư nằm trong vòng tay anh, ngẩng đầu lên nhìn. Gò má trắng nõn ửng hồng, đẹp đến nao lòng.

“Hình như anh làm trầy đùi tôi rồi.” Ôn Thư nói.

Mặt Lục Tễ đỏ bừng trong chốc lát, lắp bắp nói: “Anh… anh không kiểm soát được... Anh đi mua thuốc cho em!”

Đỡ Ôn Thư đứng dậy rồi Lục Tễ vội vàng chỉnh trang lại bản thân, không dám chần chừ một giây mà lao ra khỏi phòng.

Hít thở không khí trong lành bên ngoài, “con sâu” du͙© vọиɠ đang ngự trị trong đầu Lục Tễ cuối cùng cũng rời đi. Anh dần nhận ra mình vừa làm gì.

Anh suýt chút nữa đã làʍ t̠ìиɦ với Ôn Thư.

Thực ra cũng chẳng khác gì làm thật. Ngoài việc chưa thực sự “đi vào” thì những thứ khác anh chẳng thiếu kɧoáı ©ảʍ chút nào.

Cảm giác tội lỗi vì phản bội bạn bè ập đến như sóng thần. Anh và Giang Nhất Hoài đã quen biết hơn mười năm, sao anh có thể làm ra chuyện như vậy?

Trời đã khá muộn, Lục Tễ chạy qua hai ba tiệm thuốc mới mua được thuốc.

Suốt đường đi lòng rối như tơ vò, Lục Tễ đi đi lại lại trước cửa một lúc lâu rồi mới đủ dũng khí mà mở cửa.

Phòng khách vẫn còn bật đèn. Ôn Thư đã về phòng và say giấc nồng, một lọn tóc ngang bướng vương trên hàng mi cô.

Lục Tễ rủ mắt nhìn hồi lâu, rồi không kìm được mà đưa tay gạt lọn tóc sang một bên. Lúc rời đi, ngón tay anh bất giác xoa nhẹ hai cái, cảm nhận làn da căng mịn vừa chạm vào.

Trước đây, anh chỉ nhìn Ôn Thư từ xa. Giang Nhất Hoài là người anh em thân thiết từ nhỏ, có bạn gái đương nhiên sẽ là người đầu tiên báo tin cho anh biết.

Lục Tễ biết Ôn Thư rất xinh đẹp, không phải kiểu đẹp sắc sảo mà là vẻ đẹp dịu dàng như nước. Thoạt nhìn đã thấy thoải mái, nhìn kỹ lại càng không có bất kỳ khuyết điểm nào. Đến cả làn da cô cũng mịn màng như em bé, dường như không có lỗ chân lông.

Hai năm qua, chuyện tình yêu của Ôn Thư và Giang Nhất Hoài gần như có sự tham gia của anh xuyên suốt. Giang Nhất Hoài thường xuyên kể cho anh nghe về Ôn Thư.

Nào là Ôn Thư hẹn hò trang điểm rất lâu, khiến họ suýt chút nữa lỡ xe; nào là Ôn Thư không biết nấu ăn, thỉnh thoảng nửa đêm đói bụng chỉ có thể ăn món mì trứng cà chua cô làm; nào là Ôn Thư rất khó dỗ, tặng quà Valentine còn chẳng được một nụ cười...

Trước đây, Lục Tễ và Ôn Thư không thân, nên anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, chưa bao giờ thực sự suy nghĩ.

Nhưng trong hai ngày ngắn ngủi ở cùng Ôn Thư, anh thấy cô trang điểm không hề chậm, và mỗi ngày chỉ cần ăn vận đơn giản một chút đã rất xinh đẹp rồi.

Cô đúng là không giỏi nấu ăn lắm, nhưng dù Giang Nhất Hoài đói khuya đến mấy, cô vẫn sẽ làm cho anh ta một bát mì trứng cà chua ngon nhất của mình.

Ôn Thư có dễ dỗ hay không thì Lục Tễ không biết, nhưng anh nhớ lần Valentine đó Giang Nhất Hoài tặng Ôn Thư bộ mô hình cặp đôi Conan và Haibara Ai. Trong khi anh chỉ tiếp xúc gần với Ôn Thư vài ngày đã biết cô thích cặp đôi Conan và Ran Mori...

Lục Tễ lắc đầu xua đi những suy nghĩ viển vông trong đầu. Anh lại đang nghi ngờ liệu Giang Nhất Hoài có thật sự yêu Ôn Thư hay không.

Để tìm lý do cho những hành động của mình, anh thậm chí còn nảy ra những ý nghĩ hoang đường đến vậy.

Đủ loại suy nghĩ cứ đánh nhau loạn xạ trong đầu, đằng nào cũng không ngủ được cho nên Lục Tễ dứt khoát thay bộ đồ thể ȶᏂασ rồi xuống nhà chạy bộ.

Không biết đã chạy bao lâu, đến khi anh kiệt sức quay về, vừa đẩy cửa đã thấy Giang Nhất Hoài ngồi ở phòng khách, đang đăm chiêu nhìn chiếc đồng hồ anh tiện tay vứt trên bàn trà.

Nghe thấy tiếng động, Giang Nhất Hoài quay đầu lại nhìn. Vẻ mặt anh ta thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng biến thành nụ cười trêu chọc.

“Về sớm thế? Tối qua tôi làm phiền cậu đúng không?”

“Gì…gì cơ? Cậu nghe nhầm rồi…” Lục Tễ vô thức phản bác.

“Ấy! Đều là đàn ông cả, sao tôi lại không hiểu chứ?” Giang Nhất Hoài nói tiếp: “Là với cô gái xinh đẹp nào vậy? Chẳng lẽ là cô bé ngọt ngào vẫn luôn theo đuổi cậu à?!”

Lục Tễ định nói ra nhưng rồi lại nuốt lời, nhận ra Giang Nhất Hoài đã hiểu lầm rằng tối qua anh ra ngoài “vui vẻ” với người khác cho nên bây giờ mới về.

Cửa phòng Ôn Thư đột nhiên cạch một tiếng mở ra. Ôn Thư mặc một chiếc váy ngủ bước ra.

“Ôn Ôn nói xem, tối qua em về muộn có thấy thằng này đi hưởng xuân tiêu với ai không?”

Giang Nhất Hoài lại chuyển hướng sang phía Ôn Thư hỏi.

So với vẻ hoảng hốt của Lục Tễ, Ôn Thư có vẻ thản nhiên hơn nhiều. Cô chỉ lướt mắt nhìn về phía này một cái, rồi xoay người vào phòng tắm.

“Tối qua uống nhiều quá, không thấy gì cả.”

Nghe lời Ôn Thư nói, đầu ngón tay Lục Tễ bất giác co lại. 

Cô có ý gì? 

Lại muốn coi như không có chuyện gì xảy ra ư? 

Vậy anh là gì đây?

Một món đồ chơi để tiêu khiển thôi sao?

Trong lòng Lục Tễ cảm thấy khó chịu, lý trí mách bảo anh rằng đây đúng là câu trả lời tốt nhất. 

Chẳng lẽ lại để Ôn Thư thẳng thắn tất cả chuyện tối qua trước mặt Giang Nhất Hoài? 

Thế thì cả ba người họ sẽ đối mặt với nhau thế nào đây?

Nói thì là vậy, nhưng trong lòng anh vẫn cứ chất chứa một nỗi bực bội không thể gọi tên.

“Anh em mình quen nhau bao nhiêu năm rồi, cậu còn giấu tôi à?” Giang Nhất Hoài vẫn tiếp tục truy hỏi.

Lục Tễ chột dạ tránh ánh mắt đối phương, qua loa đáp: “Không có ai cả, tôi có tiết học sớm nay, không nói chuyện nữa.”

Anh càng không chịu nói, Giang Nhất Hoài lại càng tò mò.

“Chẳng lẽ là người tôi quen?” Giang Nhất Hoài lập tức đọc ra mấy cái tên: “Lý Phi? Kiều Vũ Hân? Triệu Mân Huyên?”

“Bên cạnh Lục Tễ cũng có khá nhiều cô gái đấy chứ.” Ôn Thư vừa rửa mặt xong bước ra, má vẫn còn vương nước, đột nhiên khẽ nói.

“Đương nhiên rồi, anh em anh đẹp trai thế kia mà. Mấy lần đi đánh bóng rổ, cả đám con gái cứ đi theo sau mang nước cho ấy chứ!”

Cứ đến đoạn khen Lục Tễ là Giang Nhất Hoài lại ȶᏂασ ȶᏂασ bất tuyệt.

Ôn Thư ngẩng mắt nhìn Lục Tễ. Trên cổ áo anh còn in hằn vết đỏ cô vô tình cắn phải khi tình cảm dâng trào. Sáng sớm mà khuôn mặt anh đã đẹp đến mức toát ra vẻ uy quyền.

“Rất đẹp trai.” Giọng Ôn Thư nhẹ bẫng, không thể nghe ra cảm xúc gì.

Dù chỉ là một câu khen ngợi rất bâng quơ nhưng Lục Tễ lại cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Lời này của Ôn Thư là có ý gì? 

Là vì anh quá đẹp trai nên tối qua cô mới không giữ được mình mà làm chuyện đó sao?

Vậy ra Ôn Thư chỉ nhìn trúng vẻ ngoài của anh thôi sao?!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc