Anh ngồi nhắm mắt, một tay chống cằm, tay còn lại xoay cây bút máy trên ngón tay. Nếu không để ý cây bút vẫn chuyển động, có lẽ cô đã tưởng sếp ngủ gật rồi.
Giọng nữ hơi run vì hồi hộp của cô vang lên bên tai, Yến Thanh Hà khẽ nhắm mắt lại, âm thầm tận hưởng. Trong đầu anh chợt nghĩ, nếu có thể đè cô xuống dưới thân mà trêu chọc, liệu cô có dùng chính giọng nói ngọt ngào này để khẽ khàng cầu xin anh không?
Ý nghĩ ấy khiến toàn thân anh nóng bừng. Anh giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ xương quai xanh sắc nét.
Cố Tầm cũng vô tình nhìn thấy cảnh này, không kìm được nuốt nước bọt một cái.
Đáng ghét thật, sao tự nhiên sếp lớn lại trông quyến rũ thế này chứ?
Yến Thanh Hà nghe tiếng cô ngừng lại, lúc này mới mở mắt nhìn cô:
“Em trình bày xong rồi à?”
“Dạ... dạ xong rồi.” Rõ ràng trước mặt anh không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Cố Tầm vẫn cảm nhận được áp lực vô hình, đến mức giọng cô cũng hơi lắp bắp.
Yến Thanh Hà gật đầu, trong mắt ánh lên chút tiếc nuối.
Thật ra, anh vẫn còn muốn nghe cô nói tiếp. Nhưng thôi, còn nhiều bước tiếp theo trong kế hoạch của anh mà.
“Được rồi, cô lại đây.” Yến Thanh Hà hơi ngẩng cổ, vẫy tay ý bảo cô tới gần.
Cố Tầm do dự một chút rồi chậm rãi bước tới trước bàn làm việc, nhưng rõ ràng anh vẫn chưa hài lòng với khoảng cách này. Anh nhướng mày ra hiệu cho cô đứng sát hơn nữa, đến khi giữa hai người chỉ còn cách nhau một bàn tay, anh mới cầm lấy bản báo cáo trong tay cô:
“Báo cáo của cô về tổng thể thì không tệ, nhưng vẫn có vài điểm cần bổ sung. Ở đây này...”
Vừa nói, anh vừa khoanh tròn vài chỗ trên bản báo cáo, đồng thời ghi chú lại bằng nét chữ mạnh mẽ.
“Về phần này, cô cần khảo sát lại thị trường rồi hãy đưa ra đánh giá.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Cố Tầm có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam dịu nhẹ trên người anh, không gắt như mùi nước hoa ngoại mà thoang thoảng hương lavender dễ chịu.
Cô cúi đầu là có thể thấy rõ góc nghiêng gương mặt anh, cùng phần cổ lộ ra vì áo sơ mi được cởi thêm mấy cúc. Không biết có phải mùi lavender có tác dụng thôi miên không mà Cố Tầm cảm giác đầu óc mình cứ lâng lâng, lời sếp nói vào tai này lại trôi ra tai kia.
“Tầm... Cố Tầm, cô có đang nghe tôi nói gì không?”
Yến Thanh Hà ngẩng đầu, thấy cô ngây người nhìn mình, liền giả vờ nghiêm túc gõ lên mặt bàn, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Trước đây anh chưa từng tự hào về ngoại hình của mình, nhưng nhìn người trong lòng ngẩn ngơ nhìn mình như vậy, anh lại thấy vui không tả nổi.
“À, xin... xin lỗi sếp Yến.” Cố Tầm giật mình tỉnh lại, xấu hổ cúi đầu. Nghĩ tới hành động vừa rồi của mình, cô chỉ muốn độn thổ cho xong.
Không ngờ cô lại bị sếp lớn làm cho rung động thế này...
“Chúng ta tiếp tục nhé.” Yến Thanh Hà lại quay về chủ đề báo cáo, nhưng ngón tay anh lại vô thức cởi thêm hai cúc áo nữa, để lộ cả mảng ngực rắn chắc, vừa có chút cấm dục vừa gợi cảm.
Cố Tầm chỉ dám liếc một cái rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác, sợ mình nhìn nữa sẽ chảy máu mũi mất.
Chắc chắn là cô ảo giác thôi, làm gì có chuyện sếp lớn đang cố tình dụ dỗ mình chứ...