Vì là mùa hè, Cố Tầm chỉ mặc áo sơ mi mỏng, tạo điều kiện cho anh dễ dàng luồn tay vào. Bàn tay nóng rực lướt trên eo, rồi từ từ di chuyển lên phía trước, chạm vào bụng mềm của cô, còn cố tình bóp nhẹ.
Cố Tầm đỏ mặt, bụng cô vốn là điểm tự ti vì lười vận động, giờ bị người lạ chạm vào càng thấy xấu hổ.
Thấy cô không được tự nhiên, anh ghé sát cổ cô, liếʍ nhẹ rồi thở vào gáy cô:
“Thẹn thùng à? Không sao đâu, dễ thương lắm. Anh thích.”
“... Ai cần anh thích, buông tôi ra.” Cố Tầm chẳng cảm kích gì, càng giãy giụa mạnh hơn.
“Suỵt, đừng lộn xộn.” Anh cắn nhẹ vành tai cô, rồi vỗ vào mông cô.
“Biến thái! Đồ bệnh hoạn!” Cố Tầm đỏ bừng mặt.
“Ha, thế này đã gọi là biến thái à?” Giọng anh trầm xuống, càng nguy hiểm, rồi bàn tay đã sờ lên quanh bầu ngực cô qua lớp áo ngực.
“Anh...”
“Để anh dạy em,” anh để lại một dãy dấu hôn trên vai cô, khi đến vai thì cắn nhẹ, lưu lại vết răng chiếm hữu: "Thế nào mới là biến thái thực sự.”
Dứt lời, bàn tay anh bóp trọn bầu ngực cô qua lớp áo ngực, ngón tay luồn vào bên trong xoa nắn, còn cố tình tìm đến núm vυ".
Nhưng lần này, Cố Tầm đã kịp phản ứng, buông lan can, chộp lấy tay anh.
“Nếu tôi hét lên bây giờ, anh biết hậu quả rồi chứ?” Cô hạ giọng đe dọa, dù cố giữ bình tĩnh nhưng tim đập loạn.
Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
“Cười gì?” Cố Tầm nuốt nước bọt, vẫn không chịu thua.
Đáng ghét, rõ ràng kẻ biến thái là anh, sao mình lại yếu thế hơn?
“Cười em dễ thương quá ~ biến thái thực sự sẽ chẳng sợ mấy trò con con này đâu, mà là sẽ...”
Chưa nói hết, anh bấm chốt áo ngực.
Cố Tầm chỉ cảm thấy ngực mình chợt lạnh, vội vàng buông tay che ngực, nhưng đã muộn.
Áo ngực... bị cởi rồi!