“Ôi, đã muộn thế này rồi à.”
Cô lười biếng với tay lấy điện thoại trên đầu giường, đã hơn 9 giờ. Nhưng hôm nay là cuối tuần, ngủ nướng thêm chút cũng chẳng sao.
Cố Tầm ôm con thú bông chim nhỏ kê sau lưng, lim dim mắt thả hồn. Nghĩ bụng, cuối tuần thì nên đi dạo phố cho khuây khỏa. Nghe nói trung tâm thành phố vừa khai trương một trung tâm thương mại mới, có lẽ cũng nên ghé thử. Tiện thể sắm thêm vài bộ đồ hè.
Nghĩ là làm, cô bật dậy khỏi giường, vừa cầm điện thoại vừa đi vào phòng tắm, tiện tay gọi cho Na Na:
“Na Na, hôm nay đi dạo trung tâm thương mại không?”
Dọn dẹp xong xuôi, Cố Tầm vừa ngân nga vừa xách túi chuẩn bị ra cửa, thì bỗng liếc thấy chìa khóa xe trên bàn.
Suýt nữa thì quên mất, đúng là não cá vàng.
Cố Tầm lắc đầu, định quay lại lấy chìa khóa thì chợt sững người nhớ ra: tối qua tan làm xong là đi ăn với Na Na, xe vẫn còn để ở gara công ty, chưa lấy về.
Na Na thì chưa có bằng lái, cô chẳng dám để bạn lái xe hộ, còn tự mình bắt taxi thì lại sợ mấy vụ “tiền dâm hậu sát” trên báo. Nghĩ mãi, cuối cùng chỉ còn cách đi xe buýt.
Cố Tầm thở dài, tiện tay ném lại chìa khóa xe lên bàn, lấy thẻ xe buýt rồi ra khỏi nhà. Chỉ vài chục giây sau khi cô đi, cửa phòng sát vách cũng khẽ mở ra.
Yến Thanh Hà đeo kính râm, khẩu trang đen và mũ lưỡi trai, che kín gần hết khuôn mặt. Trên người anh là bộ đồ đơn giản, nhưng mặc lên lại toát ra vẻ sang trọng khó tả.
Anh đứng ở hành lang nhìn xuống dưới, bóng dáng Cố Tầm đã xuống tới tầng trệt, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Đột nhiên, như có cảm giác, Cố Tầm ngẩng lên nhìn về phía tầng trên. Yến Thanh Hà lập tức lùi vào trong, kéo thấp vành mũ.
“Đúng rồi, chắc tớ sẽ đến trễ chút, chào nhé.”
Cúp máy với Na Na, Cố Tầm vẫn cảm thấy kỳ lạ, ngước nhìn lên lầu mà chỉ thấy trống không.
Chắc là mình đa nghi thôi, cứ như có ai đang nhìn trộm vậy.
Gạt đi ý nghĩ vẩn vơ, cô nhanh chân đi đến trạm xe buýt gần nhất. May sao trời hôm nay không quá nóng, đứng dưới bóng cây còn thấy dễ chịu. Chỉ tiếc là xe buýt hơi lâu, đợi cả chục phút vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc nào.
Chân mỏi nhừ, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe buýt từ xa tiến lại. Nhưng còn chưa kịp vui, cô đã hoảng hồn vì trên xe đông nghẹt người, chen chúc chật như nêm.
Do dự một chút, nhưng nếu bỏ lỡ chuyến này thì không biết bao giờ mới có xe tiếp, mà để Na Na đợi thì cũng ngại. Nghĩ vậy, Cố Tầm cắn răng bước lên xe.
Dù sao chịu đựng một chút, mười lăm phút là xuống đến nơi.