Có Tên Biến Thái Dưới Giường Tôi

Chương 12: Cậu đào hoa thật đấy

Trước Sau

break
“Có gì muốn hỏi thì hỏi đi.” Cố Tầm vừa xắn một miếng bò bít tết vừa liếc Na Na.

“Ơ, tớ có hỏi gì đâu, thật ra chỉ là đơn thuần mời cậu ăn cơm thôi mà ~” Na Na còn cố làm bộ ngây thơ, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của Cố Tầm.

“Bớt xàm đi, có gì thì nói nhanh.”

“Haha, quả nhiên không qua được mắt cậu.” Na Na cười hì hì: "Vậy tớ hỏi thẳng nhé, Cố Tầm, cậu... với tổng giám đốc là quan hệ gì vậy?”

“Quan hệ gì? Quan hệ cấp trên – cấp dưới.” Cố Tầm đáp tỉnh bơ.

Na Na đợi mãi không thấy cô nói thêm gì, chưa chịu bỏ cuộc, lại hỏi: “Chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới thôi à?”

“Chứ còn gì nữa?” Cố Tầm ngẩng đầu nhìn Na Na: "Cậu nghĩ gì vậy?”

“Tớ...” Na Na bị nghẹn, nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề: "Thế hôm nay tổng giám đốc gọi cậu lên làm gì?”

“Phương án của tớ có chỗ chưa ổn, tổng giám đốc chỉ đạo tớ sửa lại.” Cố Tầm vừa nhai bò bít tết vừa nói mơ hồ.

“Phương án??” Na Na không tin nổi: "Chỉ là chỉ đạo sửa phương án thôi á?”

“Ừ.” Cố Tầm gật đầu chắc nịch, nhìn chẳng có gì là nói dối, khiến linh hồn tám chuyện của Na Na hụt hẫng.

Na Na còn định hỏi tiếp thì bỗng chú ý đến chiếc túi cạnh Cố Tầm:

“Cái gì kia thế? Sáng nay tớ đâu thấy cậu mang theo?”

“À cái này hả?” Cố Tầm mở túi ra, bên trong là hộp cơm màu xanh biển: "Tổng giám đốc cho tớ mượn hộp cơm, tớ tính rửa sạch rồi trả lại...”

Cô chưa nói hết câu thì Na Na đã bật dậy, giọng lớn đến mức nửa nhà hàng đều nghe thấy:

“Tổng giám đốc mời cậu ăn cơm á?!”

Thấy mọi người xung quanh nhìn sang, Cố Tầm vội kéo Na Na ngồi xuống, nhỏ giọng trách: “Cậu làm gì mà kích động thế?”

“Không kích động sao được!” Dù đã cố hạ giọng nhưng Na Na vẫn không giấu nổi phấn khích, nắm vai Cố Tầm lay mạnh: "Đó là tổng giám đốc Yến đấy! Sếp Yến đấy!”

“Được rồi, được rồi,” Cố Tầm bị lay đến choáng váng, bực mình gạt tay cô ấy ra: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Cố Tầm, biết đâu tổng giám đốc Yến thích cậu đấy!” Na Na ghé sát tai cô thì thầm, hơi thở phả vào tai khiến Cố Tầm không khỏi rùng mình.

Cố Tầm ngớ người, hiểu ra ý Na Na thì bật cười:

“Cậu nghĩ gì thế? Đọc ŧıểυ thuyết ngôn tình nhiều quá rồi phải không? Chuyện tổng tài bá đạo yêu nhân viên quèn chỉ có trong truyện thôi.”

Na Na chẳng buồn tranh cãi, chỉ lẩm bẩm:

“Tổng giám đốc Yến vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại giàu có, gần như chẳng bao giờ công khai bạn gái. Đúng là hình mẫu trong mơ của mọi cô gái. Tớ dám cá, anh ấy còn đẹp trai hơn nam chính phim thần tượng mà cậu đang mê!”

“Nhưng tớ thấy nam chính kia cũng đẹp mà.” Cố Tầm phản bác theo bản năng.

“Thế cậu dám nói tổng giám đốc Yến không bằng anh ta không?” Na Na liếc cô.

“Ờ... mỗi người một phong cách, mỗi người một kiểu.” Trong đầu Cố Tầm bất giác hiện lên hình ảnh Yến Thanh Hà cởi cúc áo, cô vội ho khan, ngượng nghịu trả lời.

Na Na thở dài đầy ý tứ:

“Cố Tầm, tớ thật sự ghen tị với vận đào hoa của cậu đấy.”

Cố Tầm: ??? Đào hoa cái gì mà đào hoa!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc