Cô Ở Ngoại Khoa Đại Bùng Nổ

Chương 544

Trước Sau

break
Nhắc đến người nhà của Tào sư huynh, chẳng lẽ những lời Triệu đồng học nói tối qua là thật? Tạ Uyển Oánh quay sang hỏi Hoàng sư huynh: "Phương Trạch Thần Kinh Ngoại Khoa, Địch chủ nhiệm là…"  

Hoàng Chí Lỗi hào phóng xác nhận thay Tào Dũng: "Hắn chính là tam thúc của Tào sư huynh."  

Thật sự là thúc thúc của Tào sư huynh ư? Tim Tạ Uyển Oánh đập thình thịch, theo phản xạ liền đưa tay đặt lên ngực.  

Tống Học Lâm ngồi đối diện nhìn thấy hành động này, không khỏi nghĩ thầm: "Tạ bác sĩ, tim nàng làm sao thế?"  

Hoàng Chí Lỗi đưa trà cho tiểu sư muội mà trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc: "Lạ thật, Tào sư huynh đi lấy đồ gì mà lâu như vậy?"  

Dưới tầng, tại bãi đỗ xe, Tào Dũng đứng đối diện với phu nhân viện trưởng – Tưởng Anh.  

Tưởng Anh trao cho hắn đồ mà mẫu thân hắn gửi đến, nói: "Mẫu thân ngươi bảo dạo này không thấy ngươi, sợ rằng nếu gặp lại sẽ hỏi han đủ điều. Ta bảo nàng, muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi."  

"Hỏi cái gì?"  

"Thì chuyện thúc thúc ngươi tận mắt nhìn thấy ý trung nhân của ngươi. Ông ấy còn kể với mẫu thân và nãi nãi ngươi, nói rằng người ấy lớn lên rất xinh đẹp. Ta bảo đương nhiên rồi, không xinh đẹp thì sao có thể khiến Tào Dũng ngươi mê mẩn đến mức xoay quanh như thế chứ?"  

Tưởng Anh vừa nói vừa không nhịn được mà bật cười. Nhưng khi thấy sắc mặt Tào Dũng tối sầm, nàng vội vàng im lặng.  

Gương mặt Tào Dũng sa sầm, [Chuyện của ta từ khi nào truyền về đến nhà thế này? Ngay cả thúc thúc cũng đã biết!]  

Nhìn ánh mắt hắn, Tưởng Anh vội xua tay phủ nhận: "Tuyệt đối không phải ta hay người nhà ta nói ra đâu! Chúng ta không có cái tính nhiều chuyện như vậy. Nếu hôm nay mẫu thân ngươi không nhắc đến, ta cũng không biết họ đã biết chuyện này rồi!"  

Vậy thì rốt cuộc là ai nói ra?  

Tưởng Anh nghĩ ngợi một chút, rồi cảm thấy có khi chỉ có hai người trong cuộc là tưởng mình đang giấu được cả thiên hạ, chứ thực tế thì ai ai cũng đã biết rồi. Chuyện Tào gia biết cũng là điều bình thường thôi.  

Dù gì trước nay, Tào Dũng chưa từng mời cô gái nào đi ăn cơm riêng. Chỉ cần nghe nói hắn lần đầu tiên chủ động mời Tạ Uyển Oánh đi ăn, mọi người đã đoán được ngay: Tào Dũng gặp được tình yêu rồi.  

Mà nếu hỏi hắn, thì hắn chỉ muốn nói: "Đám người này thật sự quá rảnh rỗi, suốt ngày chỉ chăm chăm hóng chuyện yêu đương của ta làm gì?"
Hắn chỉ muốn yên ổn ở bên người mình thích, tin rằng nàng cũng vậy.  

"Đây là trà mẫu thân ngươi gửi cho ngươi, nghe nói dạo này ngươi thích uống trà." Tưởng Anh nói, rồi bật cười: "Ta đã bảo nàng nghĩ sai rồi. Không phải ngươi thích trà, mà là vì nàng thích, nên ngươi mới chuẩn bị đủ loại cho nàng. Mẫu thân ngươi bảo đã hiểu rồi, từ nay về sau, chỉ cần nhìn ngươi làm gì, tám phần là vì nàng, chứ không phải vì bản thân ngươi."  

"Còn chuyện gì khác nữa không?" Tào Dũng hờ hững hỏi.  

"Có chứ. Mẫu thân ngươi nói, sớm xác định quan hệ một chút rồi dẫn về nhà, đừng làm cái gì thần thần bí bí. Nàng không thích thế. Bị người ta hỏi mà không biết trả lời, nàng và phụ thân ngươi đều thấy lúng túng lắm."  

Ai cũng biết chuyện của hắn rồi, vậy chẳng lẽ lại không biết nàng là người thế nào sao? Trong lòng Tào Dũng bỗng bốc lên một ngọn lửa nhỏ.  

Nói thẳng ra thì, đây chính là người nhà thúc giục hắn cưới vợ. Đừng tưởng chỉ có nữ nhân mới bị thúc cưới, nam nhân cũng bị ép đến muốn phát điên.  

Chuyện tình cảm sao có thể cưỡng ép được? Nó đâu phải là cái vé tàu mà tranh cướp để nhanh chóng nhảy lên.  

Tưởng Anh tiến lại gần, cười nói: "Người trong nhà ngươi xem ra rất hài lòng với nàng."  

Có thể không hài lòng sao? Nàng là nữ học bá nổi danh suốt tám năm ở Quốc Hiệp. Nhưng mà chuyện người nhà vừa ý hay không, với tình cảm của hắn chẳng liên quan. Người yêu nàng là hắn, không phải bọn họ.  

"Ngươi đúng là có mắt nhìn." Tưởng Anh tán dương: "Trước kia mẫu thân ngươi từng nhắc đến nữ sinh chơi dương cầm kia, ta cũng thấy không tệ, vậy mà ngươi chẳng thèm liếc mắt lấy một lần. Khi đó ta còn nghĩ đầu óc ngươi có vấn đề gì không. Hóa ra là ngươi chỉ muốn tìm một người cùng chung chí hướng."  

Cuối cùng cũng tiễn được phu nhân viện trưởng hay lải nhải đi, Tào Dũng xách theo lá trà quay về phòng. Nghĩ đến việc sắp được gặp nàng, khóe môi hắn bất giác cong lên.  

Vừa bước vào văn phòng, những người khác lập tức chú ý đến lá trà trong tay hắn.  

Hoàng Chí Lỗi hỏi ngay: "Sư huynh, mua cho tiểu sư muội sao?"  

Tên sư đệ ngốc này đúng là nói chuyện chẳng bao giờ ăn khớp với não. Tào Dũng thở dài, đặt gói trà lên bàn, rồi quay sang nhìn Tạ Uyển Oánh, cười hỏi: "Ăn cơm chưa?"  

Nhìn thấy nụ cười của sư huynh, tâm trạng Tạ Uyển Oánh cũng vui vẻ theo, nàng đáp: "Ăn rồi, nhị sư tỷ mua cơm chiên giúp ta." Sau đó, nhớ đến chuyện nhị sư tỷ dặn, nàng liền nói: "Chúng ta muốn thiết kế váy cưới cho đại sư tỷ. Sư huynh có biết chỗ nào bán váy cưới đẹp không? Trước tiên chúng ta muốn đến tiệm xem thử cách họ thiết kế."  

"Ta biết một chỗ. Khi nào rảnh, gọi cho ta, ta đưa ngươi qua đó." Tào Dũng lập tức nhận lời, không chút do dự.  

"Đại sư tỷ mặc váy cưới chắc chắn sẽ rất xinh đẹp." Nghĩ đến cảnh hôn lễ của đại sư tỷ và Hồ đại ca, Tạ Uyển Oánh không khỏi mong chờ.  

Những người xung quanh lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc:  

[Kỳ lạ? Không giống người chẳng biết gì về tình cảm chút nào.]  

"Chẳng lẽ là kháng cự? Hay là… PTSD?"
Tống Học Lâm lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó liền đưa tay che miệng mình lại. Hắn liếc nhìn sang Tào Dũng đối diện, chỉ thấy y hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm tư rơi xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì.  

Một đại lão khoa Thần Kinh Ngoại như Tào Dũng, làm sao có thể không hiểu rõ chuyện này được?  

Chiếc khăn tay được đặt trong hộp, cùng với một chồng thư xếp chung một chỗ.  

Khi đưa túi cho Tào sư huynh, tim Tạ Uyển Oánh bất giác đập nhanh hơn hai nhịp. Dưới ánh mắt của Hoàng sư huynh và bác sĩ Tống, nàng không tiện nhắc đến chuyện khăn tay, đành im lặng, chỉ cúi mắt nhìn vào chiếc túi.  

Nhận ra hàm ý trong ánh mắt nàng, Tào Dũng cầm lấy túi rồi nói: "Ta về rồi sẽ xem."  

Xem cái gì cơ? Hoàng Chí Lỗi lập tức vươn cổ hóng chuyện.  

Nhưng Tào Dũng chỉ xoay người, đặt túi lên bàn mình, không để ai khác nhìn thấy.  

Ngồi bên cạnh Tào sư huynh, Tạ Uyển Oánh tiếp tục nhắc đến vấn đề mà trước đó nàng đã hỏi bác sĩ Tống. Chẳng qua, câu trả lời của bác sĩ Tống quá mức phi thực tế, hoàn toàn không giúp được gì cho Cảnh đồng học.  

Tào Dũng vừa lắng nghe, vừa quan sát biểu cảm trên mặt nàng. Dường như nàng không chỉ muốn giúp người khác, mà còn đang cố gắng thoát khỏi bóng ma nào đó trong lòng.  

"Chuyện này, cứ để lão sư xử lý đi." Tào Dũng đáp.  

Câu trả lời của hắn khiến nàng bất ngờ.  

Nghĩ kỹ lại, cũng đúng thôi. Khoa phụ sản vốn là một lĩnh vực nhạy cảm, nếu đã được bộ giáo dục chỉ định là khu vực cần thiết để thực tập, thì những giảng viên phụ trách hướng dẫn phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho sinh viên, đồng thời hỗ trợ họ hoàn thành chương trình thực tập.  

Như chuyện của Phan Thế Hoa trong lớp nàng, trách nhiệm rõ ràng thuộc về giảng viên hướng dẫn.  

Là người trực tiếp phụ trách sinh viên, lại làm việc trong một khoa nhạy cảm như khoa phụ sản, giảng viên đáng lẽ phải biết rằng bệnh nhân và người nhà thường rất để tâm đến vấn đề này. Vậy mà chỉ vì nóng vội trong công việc, họ lại mặc kệ sinh viên, bắt sinh viên trực tiếp đưa đồ vào phòng thay vì tự mình ra nhận, chỉ vì lười đi thêm một bước. Kết quả là sinh viên gặp rắc rối. Vì thế, chuyện này chắc chắn phải được truy cứu nghiêm túc trách nhiệm của giảng viên hướng dẫn.  

Một người thầy có tâm, có trách nhiệm với công việc lâm sàng sẽ luôn đặt sự an toàn và quyền lợi của sinh viên lên hàng đầu, lên kế hoạch và sắp xếp mọi việc chu toàn.  

Nói cho cùng, trong môi trường bệnh viện giảng dạy hiện nay, tìm được một giảng viên tận tâm không phải là chuyện dễ dàng. Như Đàm Khắc Lâm, nếu không phải do tình cờ gặp nàng, hắn căn bản chẳng muốn hướng dẫn ai cả. Chỉ cần đảm bảo sinh viên dưới trướng mình không gây ra sự cố gì là đủ. Thậm chí, việc đảm bảo an toàn cho sinh viên đối với họ còn dễ dàng hơn nhiều so với việc thật sự dạy dỗ.  

Về phần nam sinh thực tập trong khoa phụ sản, đây đúng là một vấn đề phiền phức. Cách tốt nhất là để họ theo học dưới sự hướng dẫn của giảng viên nam.  

Bởi lẽ, các bác sĩ nam khi đối mặt với bệnh nhân nữ sẽ ít bị để ý hơn so với sinh viên nam. Phần lớn nữ bệnh nhân đã chấp nhận để bác sĩ nam khám bệnh, vậy thì họ cũng sẽ không quá bận tâm đến việc thực tập sinh là nam hay nữ. Do đó, chính các giảng viên nam lại là người có thể sắp xếp kế hoạch học tập cho sinh viên nam một cách hợp lý nhất.  

Cũng chính vì lý do này mà khoa phụ sản luôn mong muốn chiêu mộ thêm bác sĩ nam.
Nếu không, nhận nhiệm vụ giảng dạy thực sự là một bước đi đầy gian nan.  

Có thể nói, lão đồng môn Nhậm Sùng Đạt đã bỏ không ít công sức sắp xếp để Cảnh học muội có được một vị trí phù hợp. Hắn quan tâm đặc biệt đến nàng, đến mức Tào Dũng có thể cảm nhận được đằng sau vị Cảnh học muội này dường như ẩn giấu một câu chuyện nào đó.  

“Có chuyện gì cần bàn bạc thì cứ gọi cho ta bất cứ lúc nào.” Tào Dũng nói.  

Tạ Uyển Oánh khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy những lời của Tào sư huynh có thể giúp Cảnh học muội thêm vững tin.  

Trò chuyện một lúc, nàng thấy Tào sư huynh rót đầy trà vào chén đặt trước mặt mình. Ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng do dự không biết có nên hỏi chuyện của thúc thúc hay không, liệu người ấy có đánh giá gì về nàng hay không.  

“Còn điều gì muốn nói nữa không?” Tào Dũng nhận ra nàng đang đắn đo, liền nhẹ giọng hỏi.  

“Tào sư huynh, nếu sản phụ trong lúc sinh nở bị vỡ mạch máu, xuất huyết cầu não, lượng máu chừng hai ml, thì tiên lượng bệnh tình sẽ ra sao? Có cần phẫu thuật mở hộp sọ không?” Khi đặt câu hỏi này, hai bàn tay nàng khẽ siết vào nhau trên mặt bàn trà, trong lòng thấp thỏm không yên.  

Nhớ lại những lời Tưởng Anh nói khi nãy dưới lầu, dường như nàng vô thức rất để tâm đến cái nhìn của thúc thúc hắn. Tào Dũng không khỏi bật cười ôn hòa, dịu dàng đáp:  

“Không sao đâu.”  

Không sao đâu.  

Ba chữ ngắn ngủi của Tào sư huynh lại hàm chứa bao điều. Đôi mắt sâu thẳm, tuấn tú của hắn khi nhìn nàng còn ẩn chứa cả ý cười dịu dàng. Hắn đang muốn nói sản phụ sẽ không sao, hay đang muốn nói... nàng cũng sẽ ổn thôi?  

Đêm đến, nằm trên giường trong ký túc xá, có lẽ vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, nàng mở mắt thao thức mãi. Nhìn ra khung cửa sổ, nàng có thể mơ hồ thấy gió đêm cuốn tuyết bay, phản chiếu thành những vệt sáng trên kính.  

Ngồi dậy một lát, nàng nhận ra nhị sư tỷ đêm nay có việc phải về nhà, không ở lại ký túc xá. Bỗng nhiên nàng cảm thấy nhớ nhà. Từ khi thực tập ở khoa Sản, nàng càng thấu hiểu hơn sự vĩ đại của một người mẹ. Nàng nhớ mẫu thân.  

Vốn định gọi điện về nhà, nhưng nàng lại sợ khi nghe giọng mẫu thân, những hình ảnh tối qua bất giác ùa về, khiến sống mũi cay xè.  

Cầm điện thoại lên xem giờ, nàng chợt mở hộp thư đến. Trước khi đi ngủ, Tào sư huynh đã gửi cho nàng một tin nhắn: "Thật đẹp. Ta hình như rất thích."  

Tào sư huynh quả thật là một người tốt, có lẽ nàng tặng gì hắn cũng sẽ nói thích. Nhìn thấy tin nhắn ấy, Tạ Uyển Oánh không khỏi bật cười.  

Ở nhà, Tào Dũng lại đang cầm chiếc khăn tay nàng tặng, thoáng ngẩn ngơ. Vì sao lần này màu sắc lại khác hẳn lần trước?  

Lần trước nàng tặng màu lam, lần này lại là màu nâu.  

Có lẽ nàng nghĩ hắn thích đủ loại màu sắc của khăn tay chăng? Nếu vậy, lần sau nàng sẽ tặng màu gì đây? Màu xanh lục sao?  

Không, người như nàng sẽ không suy nghĩ nhiều đến thế. Giống như lần trước chọn màu lam, chỉ vì nàng cảm thấy nụ cười của Tào sư huynh rạng rỡ như bầu trời trong xanh. Còn lần này, nàng chọn màu nâu, có lẽ vì hôm ấy, khi Tào sư huynh vội vã chạy đến xem bệnh cho nàng, trong đầu nàng chợt nghĩ—nếu hắn khoác áo gió màu nâu, chắc chắn trông sẽ phong độ đến mức khiến người khác ngây ngẩn.
Nằm xuống định tiếp tục ngủ thì điện thoại đột nhiên rung lên, có tin nhắn gửi tới. Tạ Uyển Oánh cầm lên xem, là một dãy số lạ, nội dung vỏn vẹn: "Có thể cho ta mượn chút tiền không?"  

Không cần suy nghĩ nhiều, trong đầu nàng lập tức hiện lên khuôn mặt của Cảnh học muội.  

Ngay sau đó, một tin nhắn khác gửi đến: "Thật xin lỗi, ta nhắn nhầm."  

Nàng nhanh chóng nhấn phím, gõ trả lời: "Có thể mượn. Ngươi cần bao nhiêu?"  

Đối phương im lặng hồi lâu, rồi mới gửi lại: "500."  

"500 có đủ không?"  

Nàng nhắn hỏi thêm một câu. Nhưng lần này, có lẽ người kia đã nhận ra nàng đoán đúng sự thật, nên không trả lời nữa.  

Là một trong những người nổi danh nghèo khó trong lớp, Tạ Uyển Oánh dễ dàng đoán được nguyên nhân vì sao Cảnh học muội luôn ăn mặc tằn tiện, dè sẻn từng đồng—nhiều khả năng là để gửi tiền về nhà.  

Nếu chỉ đơn thuần là gia cảnh nghèo khó, thì cha mẹ chẳng bao giờ để con cái phải gửi tiền ngược lại để lo sinh hoạt phí. Giống như mẫu thân nàng vậy, dù có khó khăn đến đâu cũng không bao giờ để nàng phải chu cấp ngược lại.  

Cuộc sống vốn đã chẳng dư dả gì, chỉ cần có một người trong nhà mắc bệnh nặng, mọi thứ sẽ trở thành gánh nặng không lối thoát.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc