Ban đầu, khi Vân Trì đối đầu với toàn bộ Liên Minh, họ cũng đã từng phân tích động cơ của cô.
Nhưng cuối cùng, người của Tổng bộ Tối cao Liên Minh đều cho qua loa, nói rằng loại người như Vân Trì chính là có nhân cách chống đối xã hội bẩm sinh.
Những gì cô làm chỉ đơn thuần là để khiêu khích hoặc thỏa mãn ham muốn thể hiện bản thân quá mức mà thôi, không đáng để phân tích sâu xa.
Hơn nữa, khi cô mới trở thành tội phạm truy nã, cấp bậc chưa cao, cũng không khiến toàn bộ Liên Minh phải đặc biệt coi trọng, thậm chí còn vì cô là chủng loài cấp thấp mà định nghĩa cô như một tên hề diễn trò.
Chỉ là không một ai ngờ được, về sau mọi chuyện lại phát triển đến mức đó.
Đặc biệt là sự xuất hiện của hắc cơ giáp, đã đến mức khiến tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Liên Minh không thể ứng phó nổi.
Nhiệm vụ này mới được giao vào tay Phương Diễm Ly.
Cho đến tận bây giờ, Vân Trì vẫn là đối thủ lợi hại nhất mà Phương Diễm Ly từng gặp phải trong suốt những năm anh ta đảm nhiệm vị trí Chấp Hành Trưởng.
Và anh ta cũng hiểu rõ, lý do ban đầu anh ta có thể thuận lợi bắt giữ Vân Trì, chủ yếu vẫn là vì Vân Trì thuộc chủng loài cấp thấp.
Trong khi thiên phú của anh ta lại cực kỳ cao, gần như có thể được xem là bậc nhất của Liên Minh trong những năm gần đây.
Cho đến tận ngày nay, anh ta vẫn còn nhớ như in câu nói của Vân Trì trong trận chiến cuối cùng năm đó.
“Phương Diễm Ly, anh có biết tôi ghét nhất điều gì ở con người anh không?”
“Chính là cái cảm giác chính nghĩa tự cho mình là đúng, cao cao tại thượng của anh đó.” Giữa bầu trời sao bao la, cô ngồi ngay ngắn trên vai hắc cơ giáp, nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Biết nói sao đây nhỉ? Vừa hoang đường, lại vừa nực cười.”
Lúc đó, anh ta chỉ nghĩ rằng cô chỉ muốn kích động anh ta, khiến anh ta phạm sai lầm.
Lại không ngờ rằng, ba năm sau, câu nói đó lại trở thành một cái gai nhọn cắm sâu vào tim anh ta.
Khắc sâu vào tâm khảm.
-
"Cốc cốc cốc." Có người đẩy cửa bước vào.
Vệt nắng tàn cuối cùng nơi chân trời đã lặn xuống, đèn hoa mới vừa lên, màn đêm của Đế Tinh được bao phủ trong vô số ánh đèn lấp lánh.
Bên ngoài dải ngân hà rực rỡ, nhưng trong văn phòng lại tối đen như mực.
Ôn Phóng vốn tưởng Phương Diễm Ly đã rời đi, bước vào mới nhìn thấy, anh ta đang dựa vào chiếc ghế sau lưng, ánh đèn lấp lánh bên ngoài chiếu rọi lên gương mặt anh ta.
Anh ta nhắm chặt hai mắt, chân mày nhíu sâu.
Ôn Phóng hơi khựng lại, ngước mắt nhìn tập tài liệu giấy trước mặt Phương Diễm Ly.
Ôn Phóng im lặng một lát rồi hỏi: "Hối hận rồi à?"
Nghe thấy giọng nói của Ôn Phóng, Phương Diễm Ly lập tức mở mắt ra.
Ôn Phóng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta lộ ra vẻ mặt phức tạp như vậy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Phương Diễm Ly đè nén mọi cảm xúc trong lòng xuống, gương mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.
Anh ta trầm giọng nói: "Bất kể xuất phát từ mục đích gì, đó cũng không phải lý do để cô ấy phạm tội."
Anh ta đứng dậy, nhìn ra khung cảnh đèn đuốc huy hoàng bên ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Tinh tế có hàng trăm tỷ công dân, chẳng lẽ mỗi người gặp phải bất công đều phải dùng cách lấy bạo lực chống lại bạo lực như vậy để phản kháng sao?"
"Vậy thì coi trật tự, pháp luật là cái gì?"
Ôn Phóng nhìn bóng lưng lạnh lùng vô tình của anh ta, khẽ nhún vai.
Đây mới là Phương Diễm Ly mà y biết, khoảnh khắc vừa rồi, y còn tưởng mình nhận nhầm người.
"Người thông minh như cô ấy, chẳng lẽ không có cách giải quyết tốt hơn sao?" Phương Diễm Ly quay người lại, anh ta lờ đi sự khó chịu trong lòng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Nếu đã chọn làm như vậy, thì việc chấp nhận sự phán xét cũng là kết quả mà cô ấy phải gánh chịu."
Ôn Phóng không tỏ ý kiến gì về lời nói của anh ta.
Nhưng có một điểm, y không biết Phương Diễm Ly có chú ý hay không.
Đó là Phương Diễm Ly trước đây, sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho những việc mà anh ta cho là đương nhiên.
Suy cho cùng, anh ta mới là người đại diện cho pháp luật.
Nhưng Ôn Phóng không nói nhiều, y chỉ nói: "Gen của Vân Trì mà anh bảo tôi lấy từ kho gen đã tìm thấy rồi."
Đôi mắt Phương Diễm Ly sâu thẳm: "Ngày mai xử lý xong mọi việc, cùng tôi đến Học viện Tinh Tế."
Ôn Phóng đồng ý.
Nhưng họ không gặp được Cơ Phù.
Khi tinh hạm của họ hạ cánh xuống phía trên Học viện Tinh Tế, Cơ Phù đã lên tinh hạm đi đến Tinh vân G-730.
Kể từ khi kỳ thi tân sinh viên kết thúc, lớp đặc biệt A vẫn luôn tập huấn.
Mục đích của đợt tập huấn chính là để hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Kể từ khi hố đen xuất hiện, cứ cách vài năm lại xuất hiện hiện tượng tinh vân [*].
[*] Tinh vân là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí heli và plasma. Tinh vân sở hữu kích thước cực lớn và độ đậm đặc cực loãng, loãng hơn bất cứ môi trường chân không nào được tạo ra trên Trái Đất Sự sụp đổ của các tinh vân chính là cách mà Mặt Trời và các hành tinh khác được hình thành.
Ở những nơi xuất hiện tinh vân, dị thực đều sẽ phát triển điên cuồng, dị thú cũng sẽ tiến hóa đột phá trong thời gian ngắn. Tương tự, dưới hiện tượng tinh vân cũng sẽ xuất hiện một lượng lớn vật liệu cực phẩm.
Vì vậy, mỗi khi hiện tượng tinh vân xảy ra, các thế gia địa phương đều sẽ tổ chức một lượng lớn nhân lực tiến vào đó thám hiểm.
Đồng thời, họ sẽ gửi lời mời đến những người có năng lực xung quanh. Cũng vì chế độ mời này mà hoạt động này còn được gọi là Hội nghị Tinh Vân.
"Những người được mời chỉ cần vào trong đó, sau khi hiện tượng tinh vân bắt đầu, phần lớn vật liệu thu được bên trong đều có thể mang đi." Vị giáo viên dẫn họ đến lần này nhẹ giọng giải thích.
"Phần lớn?" Vạn Điệp hơi sững sờ: "Vậy là vẫn có một số thứ không thể mang đi sao?"