Cô Đến Từ Ngục Giam Tối Cao Nhất Tinh Tế

Chương 31:

Trước Sau

break

Vốn tưởng chuyện náo nhiệt này cứ thế trôi qua, nào ngờ chưa đầy mấy phút sau, một giáo viên của phòng giáo vụ thở hổn hển chạy đến đây, vừa mở miệng đã nói:

"Chủ nhiệm, thầy mau đến xem, Cơ Phù lớp F cho nổ phòng thí nghiệm rồi."

Lời này vừa nói ra, học sinh trên lầu lập tức sôi trào.

Ngay cả mấy người ở quảng trường cũng phấn chấn hẳn lên.

Lớp F, Cơ Phù, cho nổ phòng thí nghiệm.

Lý Vân Dực cười lớn: "Học sinh mới này quả nhiên không tầm thường, cô ấy đây là không chỉ cho nổ phòng thi, còn cho nổ cả trường học đúng không?"

Cơ Phù cũng oan uổng, thành phần thuốc phối chế quá phức tạp.

Cho dù có Đỗ Minh ở bên cạnh, cũng khó tránh khỏi sai sót.

Bài thuốc này lại đặc biệt bá đạo, động một chút là nổ.

Cô ở trong phòng thí nghiệm bảy ngày, thử nghiệm hàng trăm lần, nổ ít nhất năm lần.

May mà Đỗ Minh có quan hệ đủ mạnh, đích thân ra mặt dàn xếp chuyện này.

Nhưng vì phòng thí nghiệm thỉnh thoảng lại nổ ầm ầm, toàn bộ học sinh trong trường đều biết cô đang nghiên cứu thuốc mới.

Còn có kẻ lắm chuyện, ví dụ như tên Lý Vân Dực lớp S kia, không biết lấy được phương thức liên lạc của cô từ đâu.

Thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi cô: [Học muội, cần giúp đỡ không?]

[Em nói cho anh biết xem, lần này em nghiên cứu loại thuốc nổ nào?]

[Anh nghe nói, em đang khắp nơi thu mua dị thực, anh đây vừa hay có một ít, thế nào, bán rẻ cho em nhé?]

Cơ Phù trả lời cậu ta: [10 đồng mua Thiên Tinh Thiết]

Lý Vân Dực: [?]

Thiên Tinh Thiết cấp C, bên ngoài bán một viên 1 vạn, cô nói bao nhiêu?

Cậu ta bị cô chọc cười, nhưng vẫn nhờ người đưa cho cô một viên.

[Nợ anh 9990]

Tin nhắn của bạn đã được gửi, nhưng bị người nhận từ chối.

Lý Vân Dực: ?

Được được được, cô chơi như vậy đúng không.

Cậu ta không hề biết rằng, tính đến hôm nay, Cơ Phù đã thất bại gần nghìn lần.

Số tiền trong tay cô, hầu như đều dùng để mua nguyên liệu.

Đã gần một tháng kể từ kỳ thi tuyển sinh, thuốc vẫn chưa điều chế thành công.

Đỗ Minh mỗi ngày đều theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của cô, vì vậy bọn họ đều rõ, tuổi thọ của Cơ Phù, nhiều nhất chỉ còn duy trì được một tháng nữa.

Cộng lại trước sau, vừa đúng ba tháng.

Lúc ở trong phòng giam cao nhất, Diệp Bình đã nói, cô chỉ còn ba tháng.

Vì vậy, cô gần như thức trắng đêm để thử nghiệm thuốc.

Đây là công thức mà cô đã tìm thấy sau khi lật tung tất cả các tài liệu, nhưng trên đó cũng nói rõ, từ khi công thức xuất hiện đến nay, chưa có ai điều chế thành công.

Việc cô liên tục thất bại trong một tháng qua, cũng chứng minh cho điều này.

Đỗ Minh ngồi bên cạnh, nhìn cô yên lặng làm thí nghiệm, không khỏi thở dài.

Ngay cả ông cũng muốn khuyên cô bỏ cuộc, nhưng mà...

Thí nghiệm lần thứ 1087, thêm cỏ Bàn Vân, thất bại.

Thí nghiệm lần thứ 1088, dung hợp thuốc thử, thất bại.

...

Ban đêm, ánh đèn huỳnh quang trong phòng thí nghiệm chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của Cơ Phù.

Thí nghiệm đã diễn ra rất lâu, sau nhiều lần thử nghiệm của cô, đã không cần Đỗ Minh ở bên cạnh nữa, gần ba giờ sáng, Đỗ Minh cũng quay về nghỉ ngơi.

Cô tiếp tục điều chế thuốc theo công thức đã quen thuộc hàng nghìn lần.

Phương thuốc Bàn Vân Thiên Tinh, bước cuối cùng, thêm Thiên Tinh Thiết đã được tinh luyện.

Cô thành thạo nhỏ từng giọt Thiên Tinh Thiết vào.

"Lạch cạch".

Thuốc nhỏ vào ống nghiệm, ngay lập tức dung hợp.

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ phòng thí nghiệm phát ra ánh sáng tím mờ ảo.

Cơ Phù khựng lại, buông cánh tay đã hoạt động cả ngày trời.

Thành công rồi.

Lần này cô đã dùng hết tất cả nguyên liệu, nếu thất bại, sẽ cần phải tìm thêm một cây Bàn Vân Thảo nữa.

Nhưng cô đã thành công.

Cô chia thuốc trong ống nghiệm lớn vào hai ống nghiệm nhỏ.

Hàng nghìn lần thí nghiệm, chỉ được hai ống nhỏ này.

Lẽ ra, cô nên rất vui mừng mới phải.

Nhưng khoảnh khắc có được thuốc, không biết tại sao, trong lòng cô lại hơi chùng xuống.

Cất một ống thuốc đi, cô im lặng một lúc, rồi trực tiếp uống cạn ống Bàn Vân Thiên Tinh còn lại.

Trong ống nghiệm, thuốc hiện ra cảnh tượng tuyệt đẹp như tinh vân màu tím.

Nhưng khi uống vào lại chẳng có vị gì.

Nhạt nhẽo chẳng khác gì nước, mà thực tế...

Uống thứ này vào, cũng giống như uống nước vậy.

Cơ Phù hơi cụp mắt, xoay cổ tay phải.

Vị trí sương trắng bốc lên, không có bất kỳ phản ứng nào, thuốc uống vào, như đá chìm xuống biển.

Kết quả này, cũng nằm trong dự đoán.

Thiên phú của cô từ ngày bị rút ra, đã hoàn toàn khiếm khuyết, hàng nghìn năm trong tinh tế, chưa từng có trường hợp thiên phú khiếm khuyết được chữa lành.

Cô cũng không phải là ngoại lệ.

Thời gian gấp rút, thuốc vô dụng, cô dường như rơi vào thế bí hoàn toàn.

Chuẩn bị đã lâu, nhận được một thất bại lớn như vậy, nhưng tâm trạng cô lại không hề dao động quá lớn.

Chỉ trong khoảnh khắc xác định vô hiệu, cô mở quang não.

Xem ra, cách thông thường không thể thực hiện được, vậy thì, từ bây giờ, cô sẽ dùng cách của riêng mình.

Quang não của học viện bình thường trên cổ tay cô, trong khoảnh khắc cô đăng nhập, biến đổi khôn lường.

Một màn hình lớn hiện ra trước mắt, trên màn hình dày đặc hiển thị tất cả các địa điểm trong tinh tế.

Trong hệ sao nơi Học viện Tinh tế tọa lạc, một điểm sáng màu đỏ nhấp nháy.

Tít, tít, tít.

Hệ thống thông báo [Mục tiêu đã vào hệ sao hiện tại]

Hơn hai tháng trước, vào ngày đầu cô vào Học viện Tinh tế, cô đã xâm nhập vào hệ thống chấp pháp của Liên minh, khóa chặt một người.

Cơ Phù ngẩng đầu, phía trên bên trái màn hình đen kịt, hiển thị tên và một dòng chữ viết tắt của mục tiêu.

[An Tại Dương] đã vào phạm vi săn giết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc