Văn lão cha căn bản không thèm nhìn hắn. Ông ghét nhất loại người không học vấn, tham ăn lười làm, cả ngày chỉ biết trộm gà bắt chó này.
Hiện giờ phải đứng nói chuyện với hắn, ông thấy thật mất mặt. Nhị Thằng cười hắc hắc, thấy Văn lão cha phớt lờ mình thì lại càng hăng hái, đuổi theo nói tiếp:
“Cha của tú tài chắc chưa biết, mấy ngày trước con có lên huyện mừng thọ con trai ông biểu cữu. Sau đó hắn dẫn con vào sòng bạc trên huyện mở mang tầm mắt. Bác đoán xem, con thấy cả Truyền Tông ca ở trong đó đấy!”
Văn lão cha bỗng dừng bước, trừng mắt nhìn Nhị Thằng, mặt đỏ gay vì giận:
“Mày mà còn nói bậy, coi chừng tao dùng cuốc đánh cho một trận!”
“Ô kìa, cha tú tài nổi giận rồi! Con lừa bác làm gì, trời có rơi xuống cho con hai lượng bạc đâu. Con đâu có già cả mắt quáng, Truyền Tông ca mà con lại không nhận ra sao, không nhầm được đâu!”
“Bác bảo anh ấy đi đánh bạc, thế thì phải có bao nhiêu tiền cơ chứ? Vậy mà anh ấy chẳng thấy bảo đón phụ thân mẫu thân lên huyện hưởng phúc. Như con đây này, đi làm thuê bên ngoài kiếm được đồng nào là đều mua thịt về cho cha mẹ ăn cả đấy.”
Văn Truyền Tông chính là con cả nhà họ Văn. Vợ chồng Văn lão cha đặt kỳ vọng rất cao vào hắn, mà cả thôn ai chẳng biết đánh bạc là con đường dẫn đến bại gia. Vẻ mặt đầy chính nghĩa của Nhị Thằng làm Văn lão cha bắt đầu thấy bất an trong lòng.
“Nghe nói trước kia bác vì mua nhà cho con trai mà bán cả đất. Bác cứ cẩn thận đấy, đừng để đến lúc nhà chẳng thấy đâu mà tiền cũng mất sạch.”
Nhị Thằng nói khá lớn tiếng, mấy dân làng đi ngang qua đều nghe thấy. Hiện tại nhà họ Văn đang là tâm điểm chú ý, nghe chuyện về con cả, mọi người càng tò mò hơn. Phải biết rằng một khi dính vào bài bạc thì coi như xong đời. Ở trấn trên từng có nhà giàu tài sản cả ngàn lượng bạc còn thua sạch trắng tay, huống chi là nhà thường dân.
Nếu là thật, thì hai vợ chồng già này đúng là không ra gì. Cháu nội nhà lão nhị sinh bệnh không cho nổi mấy đồng bạc, lại đem hết tiền đưa cho lão đại để hắn vào sòng bạc vung tiền.
“Ngươi nói bậy! Đại ca ta không phải người như thế!” Văn Tiểu Ngũ chạy đến trước mặt Nhị Thằng, chống nạnh trừng mắt. Nhưng Nhị Thằng đâu có sợ một đứa trẻ.
“Nhị Thằng ta thề với trời, nếu lời ta nói có nửa câu gian dối, cứ để sét đánh chết ta đi!”