“Còn thiếu bao nhiêu?”
“Sáu mươi lượng bạc.” Văn gia đại ca lập tức đáp lời.
Muốn có sáu mươi lượng thì ít nhất phải bán đi hai mẫu đất mới đủ. Nếu không bán đất, số tiền lớn như thế này đi mượn khắp nơi cũng chẳng ai có mà cho vay. Lưu thị cũng đầy mặt u sầu, khó xử nhìn Văn lão cha. Xưa nay việc lớn trong nhà đều do ông quyết định, nàng chỉ lo việc vặt vãnh.
Văn lão cha thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.
Trong bếp, Văn nhị tẩu tức đến xanh mặt. Đòi nhiều tiền như vậy, nàng thật sự sợ cha mẹ chồng sẽ bán đất để lo cho nhà đại ca. Nếu vậy, sau này vợ chồng nàng còn lại cái gì, ngày tháng biết sống sao đây? Mải suy nghĩ, nàng suýt chút nữa làm cháy đồ ăn, vội vàng thêm nước vào chảo.
Nếu không làm hỏng bữa cơm, thế nào cũng bị mắng một trận. Càng nghĩ, Văn nhị tẩu càng thấy uất ức. Đại ca đại tẩu trước đó đã tiêu tốn bao nhiêu bạc của gia đình, nay đã thành tú tài rồi còn về đòi tiền, đúng là không để cho người khác đường sống.
Đến bữa, cả nhà ngồi lại ăn cơm nhưng chẳng ai nói câu nào. Vợ chồng đại ca thi thoảng lại thở dài, Văn lão cha tuy im lặng nhưng rõ ràng đang để tâm vào chuyện đó. Ông tính đến chuyện đi mượn, nhưng biết mượn ai? Người trong thôn thì ông không hạ được mặt mũi, họ hàng lại chưa chắc đã có tiền. Còn bán đất thì ông không nỡ. Hơn nữa vừa qua vụ gieo trồng mùa xuân, bán đi thì thu hoạch năm nay sẽ giảm sút rất nhiều. Bàn thức ăn đầy ắp mà ông ăn vào thấy tẻ nhạt như nhai sáp.
Đêm khuya, trăng tròn treo cao, sao trời lấp lánh. Hai vợ chồng đại ca nằm trên giường, nhìn nhau trò chuyện.
“Tú Ngọc, nàng bảo phụ thân mẫu thân có đưa tiền cho chúng ta không?”
“Chàng yên tâm, nhất định sẽ đưa. Họ vốn yêu thương chàng nhất. Chờ tiền đến tay, cộng với số tiền chúng ta đang có, góp vốn làm ăn chắc chắn sẽ thành công.”
“Nhưng ta cứ lo không biết việc làm ăn có ổn không.”
“Thiếp nghe nói việc này ngay cả phu nhân huyện thái gia cũng định tham gia, sao có thể lỗ được? Chàng xem, vị trí đắc địa, cửa hàng đẹp, lại có đầu bếp giỏi, tửu lầu này mở ra chắc chắn hái ra tiền. Sau này mỗi năm nhận hoa hồng, tích cóp vài năm thì đừng nói trên huyện, ngay cả phủ thành chúng ta cũng mua được nhà ấy chứ. Đây là cơ hội hiếm có.”
“Nhưng lần này phải dốc hết vốn liếng, ta cứ thấy lo lo.”
Văn gia đại ca học hành cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung.