Chuyện Trộm Mộ Thời Dân Quốc

Chương 15: Mạng cứng

Trước Sau

break

Sau khi nghe lão Triệu kể, Đoàn trưởng Lang nhíu mày. Hắn do dự một lát, quay sang tôi hỏi:

“Thằng nhóc, cậu là đồ đệ của lão đạo, không nghe ông ta nhắc đến Tôn Điện Thần ở Kê Minh Lĩnh sao?"

"Ông ta mà coi tôi là đồ đệ, còn vứt tôi ở Hà Mô Chuỷ làm gì?”

Tôi cười khổ, tiếp tục nói:

“Ông già đó bỏ mạng không bỏ tiền, đoàn trưởng mà gặp ông ta. Cho vài trăm, ông ta có thể kể cả tên cúng cơm của Tôn Điện Thần cho ngài. Lúc ông ta đi tôi còn nhỏ, đoàn trưởng ngài là người hiểu chuyện, cũng không thể nói những chuyện quan trọng như vậy cho một đứa trẻ mười mấy tuổi được chứ?"

Họ Lang nhìn tôi một cái, rồi nói tiếp:

“Nếu tôi biết thằng nhóc cậu lừa tôi, tôi sẽ lột da cậu."

"Đoàn trưởng, Tôn Điện Thần chắc là không vào Hà Mô Chuỷ. Dù có vào, cũng không lấy được thứ gì.”

Lúc này, viên phó quan đứng cạnh Đoàn trưởng Lang lên tiếng. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói:

“Ngài nghĩ mà xem, nếu hắn thực sự lấy hết bảo vật trong này, sớm đã mang bảo vật đi hưởng phúc rồi. Còn ở lại Kê Minh Lĩnh làm gì 'Thác Thiên Lương' nữa?"

"Cậu nói có lý...”

Đoàn trưởng Lang gật đầu, quay lại nói với đám lính:

“Bảo vật vẫn còn bên trong! Anh em tiếp tục đi, vẫn câu nói đó, đứa nào tìm thấy bảo vật trước, lão tử thưởng cho năm ngàn đại dương..."

Miệng thì nói vậy, nhưng Lang họ lại kéo tôi về bên cạnh. Nhìn đám lính tiếp tục tiến lên, mới nhỏ giọng nói với tôi:

“Cậu cứ đi theo tôi, bên trong có yêu ma quỷ quái gì cậu đối phó. Ngoan ngoãn thì bảo vật tìm được chia cho cậu một phần. Còn dám giở trò quỷ gì, tôi sẽ chôn sống cậu ở đây. Tôn Điện Thần tôi còn giết được, cũng không thiếu cậu."

Hai câu này tuy nói hung ác, nhưng đã không còn coi thường tôi như trước. Kể từ khi nghe nói Lữ Vạn Niên và Tôn Điện Thần cùng nhau xuống núi Mỏ, thái độ của họ Lang như biến thành người khác.

Đây là thật sự coi tôi là đồ đệ của Lữ lão đạo, cho rằng tôi có bản lĩnh hàng yêu diệt quỷ gì đó. Lúc này ruột gan tôi đều hối hận, sớm biết thế này thì về quê làm gì? Trực tiếp đến Thượng Hải trốn một thời gian, ở đó còn có mấy đứa bạn học cấp ba của tôi, nhà ai mà không trốn được một thời gian? Sao lại phải ở cùng với đám lính tráng này? Ai biết câu nào nói không đúng, cái lão họ Lang này sẽ cho tôi một phát súng.

Tôi dìu Thẩm Liên Thành, đi theo sau Đoàn trưởng Lang, cứ thế tiến về phía trước. Phía trước là một con đường hầm dài và hẹp, chính là lối vào thực sự của Hà Mô Chuỷ. Vị trí hiện tại của chúng tôi cùng lắm chỉ là "môi" của miệng cóc... (*Hà Mô Chuỷ là tên riêng địa danh, có nghĩa là miệng cóc)

Người ở Thẩm Gia Bảo đều lớn lên với những câu chuyện ma quỷ về Hà Mô Chuỷ, nơi đó như một cấm địa. Lúc trước tôi bị Lữ Vạn Niên ném vào, cũng không dám đến xem một lần. Không ngờ sau bao nhiêu năm, vẫn không tránh khỏi kiếp nạn này. Đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, hy vọng những lời đồn đại từ xưa chỉ là bịa đặt, bên trong chỉ là nơi đám cướp cổ xưa cất giấu bảo vật.

Những người lính đi trước đã châm lửa đuốc, Đoàn trưởng Lang và phó quan thậm chí còn lấy ra đèn pin, thứ đồ hiếm có. lão Triệu nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O, hắn không ngờ từ cái ống kim loại nhỏ bé này lại có thể phát ra ánh sáng chói lòa.

Lão Triệu vẫn bộ dạng hốc hác, hai tay đút trong tay áo. Chậm rãi đi theo sau tôi và Thẩm Liên Thành, không quan tâm đến những thứ xung quanh. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, hắn tự tiến cử đến đây là vì cái gì?

Nhờ ánh sáng của đuốc và đèn pin, tôi nhìn rõ hai bên đường hầm là vách đá tự nhiên, càng đi sâu vào trong vách đá càng nhẵn nhụi. Đi một đoạn, hai bên vách đá dường như phản chiếu bóng của những người lính ở giữa. Dù nhìn thế nào thì hai bên vách đá này cũng không giống được hình thành tự nhiên, mà do con người mài giũa. Chỉ là mài giũa một con đường hầm dài như vậy, không phải trăm tám chục người có thể làm được...

Ngoài vách đá ra, mặt đất cũng không có lấy một ngọn cỏ. Càng đi về phía trước, cảm giác của tôi càng không đúng. Cảnh tượng này dường như đã gặp ở đâu đó, chỉ là nhất thời lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Trong lòng mơ hồ có cảm giác, bí mật trong Hà Mô Chuỷ có lẽ có liên quan đến tôi...

Điều mà tất cả mọi người không ngờ tới, con đường hầm bên trong này dài đến mức kỳ lạ, đi mười mấy phút mà vẫn chưa đến cuối. Hơn nữa con đường này lúc hẹp lúc rộng, chỗ hẹp chỉ đủ một người ra vào, chỗ rộng có thể để ba bốn người đi song song.

Những người lính đi phía trước ban đầu còn cẩn thận, đi một đoạn không thấy điểm dừng, lúc này gan cũng lớn hơn, thậm chí còn nghe thấy tiếng lính chửi bới:

“Đường quỷ quái gì đây? Đi mãi không hết... Mẹ kiếp, thằng họ Tôn chết tiệt trước khi chết cũng không nói rõ bên trong phải đi thế nào."

"Đầu thằng đó bị lão đại nhà ta tự tay chém đứt, còn nói được thì đúng là gặp quỷ..."

"Câm cái miệng thối của cậu lại, quỷ quỷ cái gì? Có quỷ cũng là... cái gì!"

Phía trước đội hình đột nhiên náo loạn, chưa kịp để tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên "Bụp!” một tiếng súng nổ vang lên từ phía trước, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của người bị trúng đạn:

“Lý Đại Não, cậu bắn trúng tôi rồi... Con đĩ nhà Tôn Gia Câu bị bệnh giang mai, tôi cũng mới biết sau này. Thật sự không phải tôi lây cho cô ta... Cứu mạng..."

Những người lính đi phía trước vội vàng tản ra, tìm chỗ nấp. Những người này không biết chuyện gì đã xảy ra, cầm súng chĩa về phía trước một cách vô mục đích.

"Chuyện gì vậy? Ai nổ súng!”

Lúc này, họ Lang đã rút súng ra, thân thể hắn áp sát vào vách đá. Nhìn về phía trước đám lính, tiếp tục quát:

“Mẹ kiếp, đứa nào nổ súng lên tiếng! Là cướp cò hay là thế nào..."

"Lão đại... có quỷ! Trong vách đá bên cạnh có quỷ...”

Một người lính phía trước hét lớn, sau đó quay lại chạy về phía Đoàn trưởng Lang. Sau sự kiện bóng người ở cửa hang lúc nãy, những tên lính này nghe có quỷ cũng không dám đứng yên, đều lùi về phía sau. Ngay cả tên lính bị trúng đạn vào đùi, cũng bò lết đến gần Đoàn trưởng Lang.

Lần này đội hình không dám tiến lên nữa, tất cả đều căng thẳng nhìn Đoàn trưởng Lang. Để ổn định quân tâm, họ Lang giơ tay lên bắn một phát chỉ thiên. Sau đó túm lấy cổ áo tên lính thấy quỷ, hung dữ nói:

“Tôn Đại Não, cậu nói bậy bạ gì đấy! Quỷ quái gì ở đây! Đó là bóng của cậu trên tường..."

"Lão đại... là quỷ thật, tôi nhìn rõ mồn một...”

Trong tình thế cấp bách, tên lính tên Lý Đại Não này cũng không gọi là đoàn trưởng gì nữa, trực tiếp gọi Đoàn trưởng Lang là lão đại theo quy củ của đám cướp trước đây. Hắn lau mồ hôi lạnh, tiếp tục nói:

“Ban đầu tôi cũng tưởng là bóng, sau đó bóng càng ngày càng rõ... là Tôn Điện Thần... chính là Tôn Điện Thần bị lão đại đánh chết..."

Khi nghe lại cái tên Tôn Điện Thần, sắc mặt đám lính có mặt đều trở nên khó coi. Việc Đoàn trưởng Lang giết chết "Thác Thiên Lương" ở Kê Minh Lĩnh, ai nấy đều tận mắt chứng kiến. Tôn Điện Thần chết rất quái dị, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh sống lưng...

Sau này tôi mới biết, Tôn Điện Thần là nhân vật bị đích thân Trương đại soái chỉ định giết, còn dặn phải giữ lại toàn thây, để hắn chết một cách "đẹp đẽ", mặt mũi không được có vết thương súng, tiện chụp ảnh đăng báo. Không ngờ sau khi đoàn trưởng Lang chiếm được Kê Minh Lĩnh, bắt sống Tôn Điện Thần, đến lúc xử tử lại gặp khó khăn.

Họ Lang khi đó đã chuẩn bị sẵn, hắn nghe thầy đồ Tôn Đại Miệng kể về quy tắc tự sát của các đại thần thời xưa, nên đặc biệt chuẩn bị rượu độc và lụa trắng. Kết quả, cả một bầu rượu pha thạch tín uống vào, Tôn Điện Thần không hề hấn gì. Ngoài việc ánh mắt có vẻ mơ màng, lưỡi to ra một chút, thì chẳng thấy có dấu hiệu gì là muốn chết. Theo lời của người bán thạch tín trong hiệu thuốc, lượng rượu độc Tôn Điện Thần uống vào đủ để giết chết hai mươi người. Sao Tôn Điện Thần lại không sao cả?

Trương đại soái đã chỉ đích danh muốn giết, mà hắn lại còn sống nhăn răng như vậy thì không được rồi. Họ Lang cũng chẳng thèm quan tâm tại sao thạch tín lại vô dụng, lập tức ra lệnh cho lính treo cổ Tôn Điện Thần lên xà nhà. Nhìn hắn giãy giụa, cuối cùng cũng có vẻ sắp bị treo cổ đến nơi.

Không ngờ Tôn Điện Thần giãy giụa gần nửa tiếng đồng hồ, không những không chết, mà trong quá trình giãy giụa còn làm gãy cả xà nhà. Sau đó, cả căn nhà sụp đổ, khi người ta đào hắn lên từ đống đổ nát, hắn vẫn chưa chết. Nếu không phải họ Lang phản ứng nhanh chạy ra trước, không biết Tôn Điện Thần có chết hay không, nhưng hắn thì đã bị nhà sập chôn sống rồi.

Cuối cùng họ Lang cũng mặc kệ chuyện Trương đại soái muốn Tôn Điện Thần chết một cách "đẹp đẽ", rút súng ra bắn thẳng vào ngực "Thác Thiên Lương" ở Kê Minh Lĩnh hai phát. Không ngờ Tôn Điện Thần đau đớn lăn lộn dưới đất, máu chảy ra không ít nhưng vẫn không chết...

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc