Chuyện Tình Bắt Đầu Từ Dịch Vụ Dắt Cún Tận Nhà

Chương 8: Giấc Mơ Lego

Trước Sau

break

Cô mơ thấy mình biến thành một nhân vật điểm ảnh, tay giơ cao kiếm ánh sáng, giống như trò chơi chém hoa quả, chiến đấu với vô số nhân vật Lego.

Khi thấy sắp giành thắng lợi lớn thì tất cả các nhân vật Lego bị chém đứt lại đồng loạt sống lại, bay lơ lửng trên không trung, hội tụ lại thành một con trùm khổng lồ như Gundam, khiến cô trong mơ sợ đến mức ngây người ngã ngồi dưới đất.

Chết tiệt.

Tất cả đều là lỗi của anh chủ chó ở Cung Quán Vân Đình kia.

Tiếng tít vang lên, Thư Lật đi qua cổng soát vé tàu điện ngầm.

Trên đường đi bộ đến Hồ Kính, cô vừa gặm bánh mì, vừa cúi đầu tìm kiếm các căn phòng trống quanh khu vực ven hồ, nhà thô cô cũng không bỏ sót, thêm một vài trang thuê nhà giá rẻ vào danh sách yêu thích rồi mới cất điện thoại vào túi.

Cô đã thích nghi với phong cách của anh chủ, sẽ không làm thêm những hành động thừa thãi như nhắn tin thông báo sắp đến nhà nữa.

Toàn là những lời vô ích, thà tiết kiệm vài giây và chút pin điện thoại còn hơn.

Hậu quả của việc thiếu ngủ đã xuất hiện, hễ cứ vào những không gian kín thiếu oxy như thang máy là cô lại không ngừng ngáp dài.

Cửa thang máy mở ra, Thư Lật không thấy túi rác nào ở trước cửa.

Cô hơi nhíu mày, quàng lại chiếc túi vải canvas bị tuột xuống khuỷu tay lên vai, rồi nghi hoặc mở khóa cửa chính.

Cuộc gặp gỡ hai lần một ngày với chú chó bắt đầu, đương nhiên nó vẫn nhiệt tình như cũ.

Thư Lật bế nó lên, thực hiện một vài "tương tác thân mật" lặp đi lặp lại.

Khi đi ngang qua phòng sách, Thư Lật không khỏi dừng bước lùi lại vài bước.

Cửa phòng lần đầu tiên mở ra.

Cô tò mò nhìn vào bên trong.

Anh chủ vậy mà đang ngồi trước máy tính, lưng quay về phía cô, mái tóc đen dày gần như vùi lấp cả phần quai của chiếc tai nghe trùm đầu.

Anh hoàn toàn không nhận ra trong nhà có thêm người, trên màn hình là cảnh đấu kiếm chớp nhoáng, tiếng gõ bàn phím vang lên dồn dập như mưa rào.

Thư Lật: "..."

Anh ta vừa mới dậy hay là vẫn chưa ngủ vậy?

Thư Lật đoán là vế sau.

Cô lắc đầu, dường như hơi hiểu được tâm lý của cha mẹ khi thỉnh thoảng đứng sau cửa thở dài phán xét mình sau khi mình thất bại trong các kỳ thi rồi.

Cô không làm phiền, đeo dây xích dắt chó xuống lầu.

Cún con ơi là cún con, sao mày vẫn chỉ được gọi là cún con thôi vậy.

Nâng cao chú chó cho ngang tầm mắt, khi hai bên trừng mắt nhìn nhau trong thang máy, Thư Lật không nhịn được mà thấy hơi đồng cảm với nó.

Quay trở lại trong nhà, Thư Lật vẫn dọn dẹp rác của chú chó như thường lệ, châm thêm nước và thức ăn vào máy rồi mới chào tạm biệt chú chó.

Vòng ra nhà bếp trắng đến mức có thể khiến người ta nhức mắt để tìm thử, nhưng thùng rác vẫn trống không.

Vì tối qua đã hứa chắc nịch là sẽ mang rác giúp, Thư Lật không muốn thất hứa, thế nên cô đi về phía cửa phòng sách.

Cô giơ tay, dùng mu ngón tay gõ nhẹ vào cánh cửa.

Anh chủ như không nghe thấy.

Thư Lật cúi đầu nhìn chú chó nhỏ dưới chân.

Phần lông trên mí mắt của chú chó dài ra một chút, nên trông có vẻ hơi buồn khổ.

Thư Lật cũng hơi sầu não.

Chẳng lẽ lại hú lên một tiếng "Ê" nữa sao, cô không tự tin cổ họng mình có thể thắng được chiếc tai nghe chống ồn đang vang dội tiếng súng đạn kia, hơn nữa, làm vậy cũng rất bất lịch sự.

Cô chỉ đành rút điện thoại ra, gọi một cuộc gọi thoại cho anh chàng đang mải mê chiến đấu kia.

Tiếng gõ bàn phím lập tức dừng lại, chuyển thành tiếng rung điện thoại.

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh thật đáng quý.

Anh chủ một tay giật tai nghe xuống quàng lên cổ, vẫn không quay đầu lại.

Thư Lật sợ lên tiếng đột ngột sẽ làm anh giật mình, sau khi anh chấp nhận cuộc gọi mới áp điện thoại vào tai: "Chào anh, rác của anh đâu rồi?"

Giọng nói thực tế và tiếng vang phát ra từ điện thoại cùng lúc vang lên, tạo thành một hiệu ứng âm thanh hỗn hợp kỳ lạ.

Anh chàng sững sờ quay đầu lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Thư Lật.

Thư Lật cảm thấy thật phức tạp.

Nói thật lòng, cái vẻ mặt ngơ ngác với đôi mắt mở to của anh ta trông cũng đẹp trai đến lạ lùng.

Đẹp đến mức có thể trung hòa được cái mác thiếu niên nghiện game sống đảo lộn ngày đêm của anh ta.

Vốn dĩ cán cân đánh giá của cô đã hơi nghiêng về phía không mấy thiện cảm, nhưng vẻ đẹp trai vừa xuất hiện, quả cân bên mặt tích cực lập tức nặng thêm.

Sự nóng nảy do tiếng bàn phím kích thích cũng giảm bớt, Thư Lật thả lỏng thần thái, ngắt cuộc gọi rồi giải thích: "Tôi tìm một vòng rồi, ở cửa không thấy có."

Anh chàng dựa lưng vào ghế xoay người lại một nửa, mí mắt hơi rủ xuống, trở về trạng thái không cảm xúc: "Tôi chưa ăn cơm."

Thư Lật: "Hả?"

Tại sao anh ta luôn có thể nói ra những lời mà cô không thể hiểu được ngay lập tức vậy.

Cô cố gắng phân tích: "Ý anh là... từ sáng hôm qua đến tận bây giờ anh chưa ăn cơm sao?"

Anh gật đầu.

Rất thản nhiên, cũng rất thẳng thắn.

Có một khoảnh khắc, Thư Lật rất muốn học theo những quý cô đanh đá trong phim Mỹ, thốt ra một câu kiểu: Ôi, anh còn sống thì tôi mừng cho anh quá.

Cô nói lời quan tâm trái lương tâm: "Anh không thấy đói à?"

Và cũng thầm trả lời thay anh, đói sao được, trò chơi điện tử có thể nạp năng lượng ảo mà.

Anh chàng lại thẳng thừng nói: "Bây giờ đói rồi."

Anh nở một nụ cười cực nhạt, đầy vẻ trẻ con: "Hôm nay cô có muốn học ở đây một tiếng nữa không?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc