Chuyện Tình Bắt Đầu Từ Dịch Vụ Dắt Cún Tận Nhà

Chương 15: Thiếu gia và chiếc máy Switch

Trước Sau

break

Thấy cô vào cửa, anh lập tức đặt máy Switch sang một bên, hơi hất cằm nhìn cô từ xa.

Hôm nay anh cũng không giống như mọi khi chỉ mặc áo thun ngắn tay rộng thùng thình, mà còn khoác thêm một chiếc áo len dệt kim phối màu xanh đen xám bên ngoài.

Thư Lật mỉm cười chào buổi sáng với anh.

Đối phương lại không nói một lời nào.

Anh vẫn thong dong tựa trên ghế sofa như cũ, nhìn cô đi ngang qua phòng khách ra ban công đeo dây xích cho cún con.

Vừa ngẩng đầu lên, anh vẫn đang nhìn cô, ánh mắt mang theo áp lực khá lớn, có chút ý vị dò xét.

Thư Lật không hiểu tại sao.

Nhưng cô không hỏi nhiều, ôm cún con đi về.

Còn chàng trai trên ghế sofa kia, cái đầu cũng tựa như chiếc camera tự động xoay theo hướng cô.

Cổ anh thon dài, nước da trắng đến mức như tự mang theo tấm hắt sáng, khiến người ta rất khó phớt lờ.

Ồ!

Thư Lật chợt hiểu ra.

Thiếu gia hôm nay không ngủ nướng, nên nảy sinh hứng thú, muốn giám sát công việc một chút.

Thế là khi đi ngang qua ghế sofa, cô dừng bước, ngẫu hứng sắm vai mấy bà vú nuôi trong phim cổ trang lúc "chủ nhà dành chút thời gian quý báu xuống thăm đứa con của vợ lẽ mới chào đời", cô giơ một chiếc chân của cún con lên vẫy vẫy, giả vờ thân thiện chào hỏi: "Nào, chào Ba bỉ một tiếng đi."

Cún con rụt cái chân nhỏ lại, không kêu lấy một tiếng, đôi mắt tròn xoe đảo quanh hai vòng.

Ba bỉ?

Trì Tri Vũ chấn động, làm trò làm quen gì thế này, cô ấy định không thèm diễn nữa luôn sao, chỉ thiếu điều viết mục đích lên mặt nữa thôi, muốn từng bước tính kế để làm "mẹ" đấy phỏng?

Anh nén lại tâm trạng đang cuộn trào, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Ai là cha nó?"

Vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm chân ngựa, Thư Lật quay về phong cách ngày thường: "Thế anh muốn làm mẹ nó hả?"

Trì Tri Vũ nghẹn lời, thấy cô gái kia nghiêng đầu áp sát trán vào đầu cún con, dường như đang lắng nghe tâm tình của nó, cuối cùng lại tự mình chán nản an ủi: "À... xem ra chủ nhân của mày không muốn làm Ba bỉ rồi, vậy thì tụi mình làm bạn chó với anh ấy nhé."

Trì Tri Vũ: "..."

Giọng cô nói chuyện với chó, sao lại nghe như hai nhân cách khác hẳn so với lúc nói chuyện với anh thế?

Lại còn chuyển đổi tự nhiên như vậy.

Cơ mà, nói năng châm chọc thế này, xem ra là vì không đạt được mục đích nên thẹn quá hóa giận rồi.

Thấy cái nhìn chằm chằm của chàng trai chuyển từ thâm hiểm sang đắc ý, Thư Lật càng thêm mù mờ.

Những người quanh năm thức đêm đúng là tâm thần không bình thường.

Tránh xa cho lành, cô dắt chó định đi trước một bước, không ngờ lại bị chàng trai gọi giật lại: "Thẻ thang máy còn ở chỗ cô không?"

Thư Lật hơi ngẩn người: "Còn ạ."

Trì Tri Vũ trầm tư.

Bây giờ bắt cô trả lại ngay thì lộ liễu quá, nhưng anh phải chặt đứt mọi hy vọng của cô, để cô biết khó mà lui.

Anh giả vờ tùy ý: "Chập tối ngày 19 nhớ trả đúng hạn cho tôi."

Cô gái vẻ mặt như thường: "Được, xong đơn hôm đó tôi sẽ để lại trên bàn ăn hoặc bàn làm việc."

"Còn chuyện gì nữa không anh?"

Cô hỏi.

Trì Tri Vũ lắc đầu, quan sát bóng lưng cô xa dần.

Cô ôm chó rời nhà, bóng lưng có vẻ tĩnh lặng và thất vọng, Trì Tri Vũ rất hài lòng.

Trận đầu thắng lợi, tay chân ngứa ngáy khó nhịn, anh rất muốn mở CS2 lên bắn hạ vài mạng, nhưng tay súng thần sầu sao có thể thiếu khán giả cho được, thế là anh mở WeChat, chọn một thằng bạn "oan gia" để gọi điện.

Rét cuối xuân cộng thêm gió hồ lớn, Thư Lật đi được một đoạn ngắn là bắt đầu chảy nước mũi.

Cô dừng lại quấn chặt khăn quàng, đúng lúc gặp một người bạn nuôi chó đi ngang qua, người đó dừng lại chào hỏi cô: "Oa, lại gặp cậu rồi."

Thư Lật ngẩng đầu nhìn, đó là một chàng trai trạc tuổi mình, mặc áo phao đen và quần jeans, dắt theo một chú chó Samoyed trắng muốt, hay cười và cao cỡ nửa người.

Thư Lật hiếm khi để ý đến những người ven hồ, có từng gặp qua hay chưa cô cũng không rõ, nhưng chú chó Samoyed của anh ta cười trông quá đỗi ngây ngô và đáng yêu, nên cô bèn tiếp lời thêm vài câu: "Chó nhà anh trông ngọt ngào quá."

Chế độ khen xã giao tự động bật lên, chàng trai tỏ vẻ hài lòng mỉm cười: "Lông chó nhà cô khá dài, chắc chắn là có huyết thống Maltese rồi."

Thư Lật: "..."

Chó ta đúng là hơi khó khen, nhiều khi phải dựa vào giống chó xịn để nâng tầm.

Cũng giống như khi đối mặt với một người có ngoại hình không mấy nổi bật, đôi khi chỉ có thể thốt ra mấy câu ủng hộ gượng gạo như "răng bạn trắng thế", "tóc bạn dài thật".

Thư Lật hỏi: "Nó tên là gì?"

Chàng trai đáp: "Tên là Yummy, chính là từ Yummy mang nghĩa ngon tuyệt ấy."

Lại hỏi ngược lại: "Còn chó nhà cô?"

Thư Lật cứng họng, cúi đầu nhìn con chó, mà con chó cũng nhìn cô bằng ánh mắt u sầu.

Cuối cùng, cô đành nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Nó không phải chó của tôi. Tôi không biết tên nó."

Anh ta thật sự không định đặt tên cho nó sao?

Không phải đã đưa cho anh ta 101 lựa chọn rồi à?

Suốt đường về, Thư Lật đều âm thầm tố cáo chủ chó lười chảy thây và vô tâm.

Thực ra, động vật có lẽ chẳng bận tâm có tên họ hay không, trong tự nhiên chúng có bầy đàn, có vị thế riêng.

Nhưng khi đã được thuần hóa nuôi trong nhà, sống dựa vào xã hội loài người, kẻ bề trên thông qua việc đặt tên để trao quyền cho kẻ bề dưới, việc sở hữu danh xưng và tên gọi mới đồng nghĩa với sự chấp nhận hoặc nâng cấp vị thế.

Không có tên, đồng nghĩa với việc thân phận vẫn mãi lang thang.

Thư Lật hạ quyết tâm, trước khi xong đơn, cô nhất định phải khiến cho chú chó nhỏ có được cái tên riêng của mình.

Suốt đường về, Thư Lật đều nhẩm bản nháp, suy nghĩ xem nên mở lời với chủ chó thế nào và thuyết phục anh ta một cách mạnh mẽ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc