Nói là về sớm để ngủ bù, nhưng thực ra ngay từ lúc ra khỏi cửa, Tề Hạo đã bắt đầu hóng hớt, dò hỏi về quá khứ bí mật giữa Liên Húc và bệnh nhân đặc biệt kia.
Liên Húc không buồn để ý đến cậu ta, rửa mặt xong thì leo lên giường nằm, tầm mắt vừa vặn đối diện với chiếc tủ mà anh và Tề Hạo dùng chung.
Tề Hạo cũng biết có hỏi cũng chẳng moi được gì từ miệng anh, bèn thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang, liền thấy mấy chai đồ giống hệt nhau.
Tề Hạo từng tò mò động vào rồi, chỉ là vài cái chai rỗng, chẳng còn chút rượu nào.
“Anh Liên này." Tề Hạo cũng nằm xuống.
“Anh không uống rượu, sao còn mang mấy cái chai rượu qua đây? Tiền vận chuyển cũng đâu ít đâu?”
Đám chai rỗng ấy là hàng nhái hoa văn sứ Thanh Hoa, màu xanh lam cũng không chuẩn, so với mấy loại rượu ngon mà trước đây Liên Húc từng uống ở nơi khác thì hương vị kém xa.
Nhưng nếu Tề Hạo chịu để tâm thêm chút nữa, sẽ thấy dưới đáy mấy cái chai ấy có in chữ đỏ sậm: “Lật Loan”, giống hệt với dòng chữ khắc dưới hộp đàn mà Liên Húc hay lặng người ngắm nhìn.
Tất cả đều là những ký ức quý giá của Liên Húc.
“Người bệnh nhân hôm nay cũng kỳ lạ thật, hai người các anh... bầu không khí không giống kiểu kẻ thù có thù oán, mà giống như có hiểu lầm gì đó...” Tề Hạo lựa lời, mấy từ như thiêu đốt đầu lưỡi, cứ ngập ngừng mãi không nói ra được.
Liên Húc không rõ cậu ta có phải cố ý chọc đúng chỗ đau không, bật cười rồi nằm xuống, thay cậu ta nói thẳng: “Người yêu cũ.”
Tề Hạo lập tức ngoái cổ nhìn sang, nếu không phải bản thân là bác sĩ biết tự kiểm soát lực tay, Liên Húc nghi là mình đã bị cậu ta bẻ cổ rồi.
Có điều Liên Húc xưa nay vốn thiếu đức, nói xong thì quay người nằm nghiêng, mặc cho cơn bão đang giật tung trong đầu Tề Hạo.
Thật ra Liên Húc cũng vậy, ngay cả bản thân anh cũng hơi nghi ngờ câu trả lời đó.
Dù sao thì anh cũng chỉ là một trong hai người trong cuộc, cũng không rõ năm đó giữa anh và Tần Thược có thể gọi là người yêu hay không.
Dường như những việc họ từng làm đều phù hợp với danh xưng ấy, nhưng lại chẳng ai chính thức nhắc đến, rốt cuộc họ nên xem nhau là gì.
So với Tần Thược, anh càng né tránh hơn.
Nghĩ như vậy, anh thật sự đã có lỗi với Tần Thược quá nhiều.
“Cũng không hẳn là hiểu lầm." Liên Húc không nhịn được mà tốt bụng giải thích giúp Tề Hạo.
“Chắc là do một mình tôi...”
“Thôi bỏ đi.” Nhìn ánh mắt của Tề Hạo càng lúc càng trợn to, Liên Húc không muốn làm hoen ố hình tượng luôn cao quý trong lòng cậu ta nữa.
Dứt khoát trùm chăn kín đầu, giọng uể oải nói: “Ngủ rồi đấy.”
Đánh trống lảng qua những ký ức quá mức đau lòng.
Sau đó Tề Hạo chắc cũng nhận ra tâm trạng anh tệ chưa từng thấy, nên không dám hỏi thêm.
Vài phút sau, cậu ta nhẹ nhàng tắt đèn.
Bóng tối luôn là nơi dung chứa cảm xúc tốt nhất.
Liên Húc nằm yên trong chăn một lúc rồi lật ra hít thở, mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối om, nhờ ánh sáng le lói ngoài cửa sổ mà thẫn thờ hồi lâu.
Bỗng nhiên anh có chút không chắc chắn, việc Tần Thược đến nơi này, là trùng hợp hay là…
Một khả năng khác nữa, Liên Húc thậm chí còn không cho phép nó xuất hiện trong đầu, anh chỉ khẽ cười giễu chính mình, rồi xua nó đi.
Vừa định kéo chăn lại cố gắng ngủ tiếp, bên cạnh bỗng lại vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ.
“Thật ra…” Tề Hạo ngồi dậy, thăm dò hỏi.
“Anh Liên, em thấy bộ dạng anh như vậy… là vẫn chưa buông bỏ, đúng không?”
Liên Húc nhắm mắt lại, biết đêm nay mình không ngủ được nữa rồi.
Anh không trả lời, Tề Hạo bèn bắt đầu đếm ngón tay, liệt kê bằng chứng chứng minh suy đoán của mình.
Nói đến đoạn: “Hôm nay anh ta còn dò hỏi em về anh, hỏi anh đến từ bao giờ, có phải thường xuyên không ngủ ngon không, có phải sống ở đây không vui…”
Liên Húc cũng ngồi dậy, không vì lý do gì khác, chuyện này tuyệt đối không thể là Tần Thược hỏi.
Cho dù Tần Thược thật sự muốn dò hỏi anh, thì cũng chỉ biết cau mày, mỉa mai kiểu: “Giờ anh sống ra cái bộ dạng tàn tạ gì thế này?”
“Cậu tự tưởng tượng ra đấy à?” Liên Húc vén chăn xuống giường, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, rút một điếu thuốc châm lửa, tia lửa lập lòe trong bóng tối, anh hít một hơi sâu, đến cả khói thuốc cũng chẳng buồn thở ra.
Tề Hạo âm thầm le lưỡi, quả nhiên, người cũ thì luôn hiểu nhau nhất.
Thật ra hôm nay bệnh nhân kia quả thực chỉ hỏi một câu cậu có quen Liên Húc không, mà khi Tề Hạo không kìm được khai sạch mọi chuyện, đối phương còn giơ tay ngăn lại, nhíu mày nhìn người đang ngủ say trên ghế sofa, hỏi: “Cậu chắc là anh ta không thích ngủ à?”
Tề Hạo lúc ấy: “……”
Cậu nhìn Liên Húc, người đang tựa cửa sổ nhìn ra xa, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ quanh quẩn nơi gần rồi dùng chút kinh nghiệm ít ỏi của mình để an ủi: “Nếu thật sự còn chưa buông bỏ, thì thử lại xem, anh nhìn đi… anh ta đã đến tận đây tìm anh rồi còn gì.”
Liên Húc nghiêng đầu nhìn lại, khoảnh khắc ấy, vẻ mặt anh mang theo nét cười dịu dàng, bên môi ẩn hiện ánh lửa đỏ rực, khiến Qi Hao bất chợt cảm thấy có chút ôn hòa.
Thực ra, Liên Húc chỉ vô thức lần theo câu nói ấy mà tiếp tục suy nghĩ, khiến giả thuyết thứ hai, lý do Tần Thược đến Mạnh Hi mà anh vừa gắng đè nén lại một lần nữa trỗi dậy không thể che dấu.
Tần Thược... có thể là vì anh mà đến Mạnh Hi chăng?
Giống như khi bắt đầu, cuộc gặp gỡ của họ dường như cũng bắt đầu từ việc Trần Thược đến Lật Loan.
Cuộc đời vốn yên ả, không vướng bận của Liên Húc, đột nhiên mọc lên một cành cây to lớn, khiến cái cây vốn mảnh mai kia thêm tươi tốt điểm xuyết nên một mùa xuân mà Liên Húc mãi không thể quên.