Lần đầu nằm chung giường với Tần Tam Dã, không có sự vụng về hay lúng túng nào xảy ra, ngược lại lại ngủ ngon bất ngờ.
Cô không hề hay biết ngay bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm như đáy mực kia đã lặng lẽ dõi theo mẹ con cô suốt một quãng dài.
Chỉ đến khi khúc ru dần dần lặng đi, người đàn ông mới đành tiếc nuối thu lại ánh nhìn.
“Ngủ ngon, mơ đẹp.”
Tần Tam Dã khép mắt lại.
...
Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, Giang Niệm dần thích nghi với cuộc sống trong khu tập thể.
Bếp lò phải dùng củi để nhóm lửa, ống bễ phải kéo thật mạnh, vòi nước dùng chung theo giờ cố định, tiếng chuyện trò rôm rả vang lên bất kể lúc nào trong sân.
Cuộc sống nơi đây không có bất cứ thiết bị hiện đại nào, dĩ nhiên là bất tiện.
Nhưng đổi lại cũng không có tiếng chuông điện thoại réo không dứt, không có dòng thông báo nào cần giải quyết, càng không có mối quan hệ lạnh nhạt chỉ biết nhắn nhau qua màn hình.
Giang Niệm cảm nhận được thứ hơi thở đời thường mà lâu lắm rồi cô không còn thấy.
Bây giờ cô cũng đã trở thành một phần của hơi thở ấy.
Dẫu vậy, những lời đồn xoay quanh Giang Niệm trong đại viện vẫn chưa chấm dứt.
Chỉ là kể từ sau lần cô lớn tiếng dọa gọi đội kiểm tra thì không còn ai dám công khai gây sự nữa, trong lòng bắt đầu dè chừng.
Người duy nhất thường xuyên ghé qua vẫn là Trần Mỹ Lệ.
Giang Niệm đã nhìn thấu bản tính tham lam của Trần Mỹ Lệ, trong lòng cũng đã có phòng bị, không còn thân thiết như trước.
Thậm chí cô còn nghi ngờ Trần Mỹ Lệ rất có thể đã lén đọc trộm bức thư mà Lâm Minh Huy gửi đến nên mới biết được tên anh ta.
Vì vậy Giang Niệm vẫn chưa thể trở mặt hoàn toàn, đề phòng Trần Mỹ Lệ làm liều. Nhưng cảnh giác thì tuyệt đối không thể thiếu.
Trong ba ngày gần đây, Giang Niệm nhận ra cường độ huấn luyện của đơn vị Tần Tam Dã còn bận rộn hơn cô tưởng rất nhiều.
Sáng đi sớm, tối về muộn, có khi nửa đêm còn phải luyện tập dã chiến.
Từ đó đến giờ cũng không còn xảy ra chuyện đang ngủ mơ màng thì bị hôn trộm nữa.
Dù bận rộn đến đâu Tần Tam Dã vẫn luôn tranh thủ buổi sáng đưa Tiểu An Bảo đến nhà trẻ, buổi tối thì sắp xếp người khác đón về để Giang Niệm đỡ phải vất vả ôm con đi lại.
Ví dụ như Lục Thành.
Hôm ấy Giang Niệm đang đứng trước cổng khu nhà chờ con thì từ xa đã thấy một người đàn ông trẻ mặc quân phục bế con bé đi tới.
Từ gương mặt đến vóc dáng, Lục Thành có vài phần giống với Tần Tam Dã.
Chỉ là anh ta trẻ hơn vài tuổi, thời gian công tác trong quân đội cũng chưa lâu, nên so với sự điềm đạm và từng trải của Tần Tam Dã thì Lục Thành vẫn còn giữ nét sắc sảo của tuổi trẻ.
“Cảm ơn anh đã đưa An An về.”
Giang Niệm lên tiếng cảm ơn, đưa tay định bế con từ tay Lục Thanh.
Nhưng Lục Thành nghiêng người tránh đi làm tay cô khựng lại giữa không trung.
Anh ta ôm đứa trẻ dịu dàng nhất có thể, nhưng ánh mắt lại nhìn Giang Niệm chằm chằm, đầy cảnh giác và lạnh lẽo.
Trên gương mặt trẻ trung điển trai kia là sự ghét bỏ không thể giấu nổi.
“Tôi khuyên cô tốt nhất nên an phận một chút, đừng có suốt ngày dựa vào việc đội trưởng thích cô mà làm càn. Đội trưởng muốn nuông chiều cô, đó là chuyện của anh ấy. Nhưng nếu bị tôi bắt được điểm yếu, phát hiện cô làm chuyện có lỗi với đội trưởng thì tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu!”