Phải biết đây là những năm bảy mươi, nơi coi trọng cần kiệm và giản dị!
Nguyên chủ phung phí đến mức này chẳng trách hàng xóm xung quanh ai cũng không ưa cô.
Hành vi như thế khiến Giang Niệm là người từng xem trọng việc tiết kiệm, từng đặt ra mục tiêu nhỏ để tích lũy cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân.
Mấy bộ váy hoa mặc không ra đường kia sao có thể thơm bằng mùi của tiền bạc được chứ!
Cô nhất định phải kiếm tiền!
Dù có không gian tùy thân, nhưng cô không muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Ai mà lại chê tiền ít bao giờ!
Tính toán xong khoản tiền tiết kiệm, Giang Niệm lại bước vào bếp xem thử.
Trong bếp còn gạo, bột mì và ít rau xanh với khoai tây, ăn cầm chừng hai ba ngày thì không thành vấn đề. Huống hồ trong không gian của cô còn có đủ vật tư để ăn uống no đủ cả mấy đời.
Về mặt này cô không quá lo lắng.
Điều khiến Giang Niệm để tâm hơn là bếp trong nhà dùng bếp củi với ống bễ, nếu sử dụng hàng ngày, với người chỉ quen dùng bếp ga như cô quả thật có chút khó khăn.
Chỉ riêng việc nhóm lửa thôi chắc cũng phải học một thời gian mới quen.
Giang Niệm chăm chú quan sát bếp lò, bất chợt chú ý đến một chiếc tủ nhỏ bị đặt khuất trong góc bếp.
Lúc đầu cô không để tâm, phải nhìn kỹ mấy lần mới phát hiện ra.
Cô bước lại gần, mở tủ ra.
Bên trong có hai chiếc hộp sắt hình tròn được đặt song song.
Giang Niệm chớp mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, buông một tiếng chửi nhỏ: "Đồ lừa đảo."
Tần Tam Dã đúng là tên lừa đảo.
Trên vỏ hộp sắt dán nhãn mác với hàng chữ lớn nổi bật: Sữa bột trẻ em.
Đây chính là khẩu phần ăn hàng ngày của Tần An An.
Tần Tam Dã luôn miệng nói sữa bột là mặt hàng khan hiếm, không thể mua được, buộc nguyên chủ phải nuôi con bằng sữa mẹ.
Giờ nghĩ lại đó rõ ràng chỉ là lời dối trá của đàn ông.
Một lời nói dối rất dễ bị vạch trần.
Sau khi hết tháng ở cữ, lượng sữa của nguyên chủ ngày càng ít đi, ban đầu còn có thể cho con bú hai lần, dạo gần đây thì chỉ còn một lần mỗi ngày.
Với lượng sữa như vậy, căn bản không đủ cho một đứa trẻ hơn một tuổi bú no. Chắc chắn Tần Tam Dã đã lén dùng sữa bột để nuôi con.
Anh thậm chí còn giấu sữa bột trong bếp, không khóa tủ, cứ như biết chắc nguyên chủ sẽ không bao giờ tự ý bước vào bếp, càng không nói đến chuyện mở chiếc tủ nhỏ không mấy nổi bật kia.
Gan lớn lại thận trọng, rõ ràng biết mình không bị nghi ngờ.
Lý do anh làm vậy có lẽ là muốn buộc nguyên chủ, người không thích trẻ con phải gần gũi với con.
Là toan tính, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ.
Vậy chuyện hôm qua ở bệnh viện cũng là anh cố ý sao?
Giang Niệm sực tỉnh, cảm giác mình đang dần chạm đến sự thật.
Gương mặt cô lập tức ửng hồng, nóng bừng lên. Mặt đỏ bừng, ngực nặng trĩu như bị đè nén, cơn đau nhè nhẹ kèm theo cảm giác căng tức.
Cô đang lên sữa.
Mặt Giang Niệm lại càng đỏ hơn.
...
Chiều hôm đó, buổi huấn luyện của đại đội Phi Hành kết thúc đúng giờ.
Tần Tam Dã sau khi huấn luyện xong liền đến nhà trẻ cơ quan đón con.
Hôm nay anh không mặc quân phục chính quy mà mặc đồ huấn luyện thường ngày là bộ đồ rằn ri của đội Phi Hành.
Bộ rằn ri này có thiết kế rộng rãi, áo khoác kiểu jacket, mặc lên người bình thường sẽ dễ trông cồng kềnh, buồn cười.
Nhưng mặc trên thân hình cao lớn và dáng người thẳng tắp của Tần Tam Dã lại vừa vặn hoàn hảo.
Thậm chí, so với lúc anh mặc quân phục chỉnh tề còn toát lên một nét hoang dã bất kham đầy cuốn hút, từng bước đi đều như tỏa ra khí chất đàn ông mãnh liệt.
Khi đến đón con, Tần Tam Dã thu hút không ít ánh nhìn.
“Đội trưởng Tần lại đến đón con à?”
“Vợ đội trưởng Tần đúng là có phúc quá.”
“Chỉ tiếc đứa bé nhà họ có vết bớt to nửa mặt, sau này biết lấy ai.”
“Còn cô vợ kia nữa, đúng là chẳng hiểu sao lại cưới phải cô ta, sống sao nổi chứ.”
Mọi người xung quanh vừa bàn tán vừa cố hạ thấp giọng, sợ Tần Tam Dã nghe thấy. Nhưng anh vẫn lạnh lùng như thường, coi như không nghe thấy gì.
Chuyện trong nhà chỉ có người trong nhà mới hiểu.
Cuộc sống của Tần Tam Dã có tốt hay không, chính anh là người rõ nhất.
Rất nhanh sau đó, anh bế con gái vào lòng.
“Cha!”
Tiểu An Bảo ríu rít dụi đầu vào cổ Tần Tam Dã.
Buổi chiều nhà trẻ phát bánh quy làm món ăn nhẹ, cô bé ăn mấy cái liền, miệng vẫn còn vương vụn bánh. Cúi người dụi vào cổ cha, mấy mẩu vụn bánh dính nước miếng liền lem nhem cả lên da anh.
Tần Tam Dã không để tâm chút nào.
Anh rút khăn tay từ túi yếm của con gái ra, thành thạo lau miệng cho cô bé.
“Cha... khì khì...”
Tiểu An Bảo vừa dụi vừa gọi cha bằng giọng nũng nịu, mang theo tiếng cười ngọt ngào như mật.
“Mẹ~ An An, gọi mẹ nào.”
“Mẹ~”
Tiểu An Bảo chỉ biết gọi lí nhí vài từ, vừa thấy người liền vui vẻ kêu lên.
Câu mà con bé nói được chỉ có "cha", "mẹ", với "vú", đều là do Tần Tam Dã dạy cho.
Nghe giọng non nớt mềm mại của con, khóe môi người đàn ông vô thức cong lên.
"An An ngoan lắm, mình về nhà thôi."
Tần Tam Dã không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự thay đổi của Giang Niệm từ hôm qua anh đều để vào mắt.
Nếu may mắn, biết đâu hôm nay Giang Niệm sẽ chịu bế Tiểu An Bảo một cái.
Từ nhà trẻ về đến khu nhà công vụ chỉ cách mấy trăm mét.
Chẳng bao lâu hai cha con đã đứng trước cửa nhà.
Tần Tam Dã còn chưa kịp bước vào thì mùi khét nồng nặc đã xộc tới, như có thứ gì bị cháy vậy.
Chẳng lẽ cháy nhà?
Sắc mặt người đàn ông chợt căng lại, thân hình cao lớn lập tức lao thẳng vào trong.
Cùng lúc đó Giang Niệm đang từ trong nhà bước ra.
"Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!"
Một tay cô cầm cái xẻng xào, tay kia che mũi miệng, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, người nồng nặc mùi khói bếp bước ra sân.
Cô sải bước ra ngoài hít mấy hơi không khí trong lành mới dịu lại cơn ngứa rát trong cổ họng.
Cũng vì vậy mà chậm một nhịp, mới nhận ra bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh.
Tần Tam Dã đã về.
Giang Niệm khẽ cong môi, nhìn hai cha con cười dịu dàng: "Về rồi à."