Nàng đã đến thư các mà Thẩm Thính Tứ thường lui tới, thậm chí còn đến cả pháp đàn nơi các tăng nhân từ bên ngoài đến tranh luận kinh văn, kết quả cũng không tìm được người.
Cũng may ngày hôm sau Tạ Quan Liên lại dạo quanh một vòng, đi tới trước chính điện, trong lúc lơ đãng nghe thấy có khách hành hương đang hỏi về Ngộ Nhân.
Tăng nhân chắp tay trước ngực, đáp lời hương khách: “Sư huynh Ngộ Nhân đang giảng bài trong tháp La Hán.”
Khách hành hương nghe vậy, mặt lộ vẻ tiếc nuối.
Ngộ Nhân giảng bài ở tháp La Hán?
Tạ Quan Liên dừng bước, dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất xa, khẽ chớp đôi mi dài đen nhánh, đi về phía tháp La Hán.
Một đám tăng nhân kết nhóm đi qua con đường nhỏ lát đá xanh, gặp khách hành hương đều vái chào rồi đi qua.
Tạ Quan Liên kiên nhẫn chờ những tăng nhân này rời đi, đôi mắt ngập tràn tình ý quan sát đám đông, xác định Ngộ Nhân vẫn chưa rời khỏi tháp.
Nàng nhớ y không thích đám đông, lúc giảng bài, giảng kinh hoặc là rời đi sớm, hoặc là người cuối cùng rời khỏi nơi đó.
Lúc này, trong tháp La Hán.
Tiểu sa di cuối cùng vừa hỏi xong thắc mắc với sư huynh, mãn nguyện rời đi.
Trong tháp trở nên trống trải, Thẩm Thính Tứ khom lưng chỉnh đệm bồ đoàn trên mặt đất ngay ngắn lại, sau đó xoay người xếp từng quyển kinh văn vào giá sách bên cạnh, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi tháp.
Đúng lúc dùng bữa trưa, hương khách và tăng nhân đều đã đi đến trai đường, y một mình thong thả bước đi trên con đường lát đá xanh, tăng bào xám trắng giống như tuyết trắng.
Ánh mắt y vô tình liếc về phía bên cạnh.
Trong phong đình bị cành khô che khuất một phần, có một bóng dáng quen thuộc, đang nhàm chán đung đưa đôi giày thêu ngọc trai màu trắng ngà, vạt váy thanh nhã đung đưa như cánh hoa lê.
Không cần suy đoán nhiều thì y cũng biết người trong đình là ai.
Tuy đã nhìn thấy, nhưng y không thay đổi lộ trình, thần sắc điềm tĩnh, tiếp tục bước về phía trước.
Người trong phong đình dường như cũng nhìn thấy y, lập tức đứng dậy, chạy vài bước từ trong phong đình ra ngoài.
“Pháp sư Ngộ Nhân?” Giọng nàng kinh ngạc gọi y, như thể hai người chỉ tình cờ gặp nhau.
Thẩm Thính Tứ dừng bước, ánh mắt dừng lại trên người nàng, giống như sự việc lần trước chẳng để lại gợn sóng nào nơi y, cụp mắt vái chào: “Thí chủ.”
Tạ Quan Liên thấy y không chỉ nhớ rõ mình mà còn bình tĩnh như thường, giấu đi ý cười trong mắt, đi về phía y: “Ta vốn định đến tháp La Hán bái một cái, không ngờ lại gặp pháp sư ở đây.”
Tấm màn sa theo từng bước chân thướt tha của nàng khẽ tung bay, gió nhẹ làm lộ ra bả vai thon gầy, thắt lưng nhỏ nhắn yểu điệu.
“Pháp sư Ngộ Nhân, lần trước ta vẫn còn vài chỗ khó hiểu, muốn ngài giúp ta giải đáp thắc mắc.”
Khi nàng sắp đến gần, dường như vô tình trượt chân, cổ chân xoay nhẹ, mặt ngọc có hơi hoảng hốt, kinh hô một tiếng nhào về phía trước.
Lại dùng chiêu này.
Thẩm Thính Tứ lạnh nhạt nghiêng người, thậm chí không buồn đưa tay ra đỡ, ánh mắt không chớp nhìn nàng ngã ngồi xuống đất, dáng người tuấn nhã của y tựa như gió mát trăng sáng dưới rừng cây.