Cho Em Hạnh Phúc

Chương 55: Tạ Hoài Sơ, em nhớ anh lắm

Trước Sau

break

Khi Giang Lê đến nơi, Lâm Phổ đã đến được một lúc.

Thấy Giang Lê, anh vui vẻ vẫy tay ra hiệu, "Học muội Giang Lê, bên này."

Nghe thấy tiếng gọi, Giang Lê đi tới, ngồi xuống đối diện anh, đặt chiếc túi trong tay lên bàn.

"Học trưởng, đồ của anh."

Lâm Phổ lấy cuốn cổ tịch ra, lật xem tượng trưng vài trang, rồi lại cất vào túi, mỉm cười nhìn Giang Lê.

"Học muội giỏi thật, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể phục chế một cuốn sách rách nát đến mức đó hoàn hảo như thế, thật khiến anh bội phục."

Giang Lê mỉm cười lễ phép, "Học trưởng quá khen rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì em xin phép đi trước."

"Học muội, đợi đã." Cô vừa định đứng dậy thì bị Lâm Phổ gọi lại.

"Em phục chế cuốn sách này chắc tốn không ít công sức, anh mời em ăn bữa cơm để cảm ơn, được không?"

"Không cần đâu." Giang Lê từ chối không chút do dự, vẻ mặt vẫn bình thản, "Đó là công việc của em thôi."

"Học muội, như vậy anh thấy áy náy lắm, chỉ là bữa cơm thôi, em đừng cảm thấy gánh nặng gì cả, được chứ?"

Lâm Phổ vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục nói.

"Thật sự không cần." Thái độ của Giang Lê cũng rất kiên quyết, nét mặt vẫn thờ ơ, "Em đã nói rồi, đây là công việc của em. Học trưởng không cần bận tâm quá."

Thấy Giang Lê cứng rắn như vậy, trong lòng Lâm Phổ dấy lên một cơn giận vô cớ, anh ta cố kìm nén, giọng nói trầm xuống vài phần.

"Đã vậy, anh cũng không khách sáo nữa."

"Thế này nhé, em gọi một ly nước đi, anh mời. Em không được phép từ chối, nếu không anh sẽ mời em ăn cơm đấy."

Giang Lê: "..."

Sao người này lại... cố chấp như vậy chứ.

Thôi, cứ để anh ta vừa lòng, khỏi phải nghe anh ta lải nhải mãi.

"Được."

Thấy Giang Lê cuối cùng cũng đồng ý, trên mặt Lâm Phổ mới nở được nụ cười, vội gọi phục vụ đến đặt món.

Giang Lê liếc qua thực đơn, gọi một ly cà phê đen.

Lâm Phổ cũng gọi giống cô, còn gọi thêm hai phần bánh ngọt.

Trong lúc chờ đồ, Lâm Phổ đi vệ sinh.

Khi anh ta quay lại, đồ ăn và đồ uống đã được bày lên bàn.

Giang Lê cầm thìa khuấy cà phê, không nói gì.

Lâm Phổ ân cần đẩy phần bánh ngọt đến trước mặt cô, trên gương mặt vẫn là nụ cười.

"Học muội Giang Lê, thử bánh ngọt ở đây xem, ngon lắm đấy."

"Xin lỗi học trưởng, em không thích đồ ngọt." Giang Lê lễ phép từ chối, nhấc tách cà phê uống vài ngụm.

Nụ cười trên mặt Lâm Phổ cứng lại vài phần, ngượng ngùng thu tay về, "Ờ, được, được."

Hai người trò chuyện dăm ba câu, phần lớn là Lâm Phổ nói, Giang Lê chỉ hờ hững đáp lại, thỉnh thoảng mới gật đầu.

Rất nhanh, cà phê đã uống hết, Giang Lê đứng dậy định rời đi.

Lâm Phổ vội vàng đuổi theo, ánh mắt thoáng tối lại, "Học muội, để anh tiễn em."

"Không cần đâu." Giang Lê không muốn tiếp xúc thêm, cô cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn.

Cả người nóng ran, đầu óc bắt đầu mơ hồ.

Trong đầu cô lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Lâm Phổ ra quầy thanh toán, rồi đuổi theo Giang Lê, thấy bước chân cô lảo đảo, khóe môi anh ta cong lên một nụ cười đầy độc ác.

"Học muội à, em xem, đến đi cũng không vững nữa rồi, vẫn là để học trưởng đưa em về nhé."

Vừa nói, anh ta vừa đưa tay kéo lấy cánh tay Giang Lê, nhưng bị cô hất mạnh ra.

"Đừng chạm vào tôi!" Giang Lê lạnh lùng quát lên, cố gắng lắc mạnh đầu.

Khoảnh khắc đó, cô càng chắc chắn hơn, mình đã bị Lâm Phổ giở trò.

Trong ly cà phê kia chắc chắn có thứ gì đó không bình thường.

"Hèn hạ!" Cô cắn mạnh vào cánh tay mình, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, cố gắng tránh xa hắn ta.

Giọng nói của cô khàn đặc, hơi thở nặng nề.

Nghe vậy, Lâm Phổ không giận mà lại cười, "Sao có thể gọi là hèn hạ được chứ."

"Học muội đừng có không biết điều như vậy, thứ đó là hàng tốt đấy, đảm bảo khiến học muội sung sướng đến chết đi sống lại."

Nhìn vẻ mặt đê tiện của hắn, Giang Lê buồn nôn đến mức muốn nôn ra.

Cô loạng choạng chạy ra ven đường, cúi người nôn thốc nôn tháo.

Hành động này khiến lòng tự ái của Lâm Phổ bị đập nặng nề, hắn bước nhanh đến, túm chặt lấy tay cô, gằn giọng.

"Giang Lê, đừng có được đằng chân lấn đằng đầu!"

"Nói cho em biết, thứ em uống là loại thuốc mới nghiên cứu ra, không có thuốc giải!"

"Cách duy nhất là được người ta *** thôi!"

"Nếu em biết điều thì đi với anh, anh sẽ giúp em. Còn không thì cứ chờ chết vì thuốc hành hạ đi!"

Giang Lê vùng mạnh thoát khỏi tay hắn, khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng.

Cô cắn chặt môi, đến mức máu chảy ra.

Cơn đau khiến cô tạm thời tỉnh táo lại đôi chút, "Lâm Phổ! Anh nằm mơ đi! Dù có chết, tôi cũng không để loại cầm thú như anh toại nguyện!"

Nói xong, không biết lấy sức ở đâu ra, cô đẩy mạnh hắn ra, lao thẳng về phía con đường lớn.

Thấy vậy, Lâm Phổ thầm kêu không ổn, vội đuổi theo.

"Giang Lê!"

Ngay lúc Giang Lê sắp va vào chiếc xe đang lao tới, một đôi tay kéo mạnh cô lại, siết chặt vào lòng.

Giang Lê muốn giãy ra, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn.

Đập vào mắt cô là ánh mắt đầy lo lắng và hoảng hốt của Tạ Hoài Sơ, "A Lê, em điên rồi sao?!"

Vừa rồi anh đi ra từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, liếc mắt đã thấy cô ở đây.

Chỉ là khoảng cách hơi xa, anh không rõ cô đang làm gì.

Sợ tiến lại đột ngột khiến cô khó chịu, anh chỉ đứng từ xa quan sát.

Cho đến khi thấy Lâm Phổ ở đó, lại còn kéo kéo cô, dường như đang cãi vã.

Anh không thể nhịn thêm được nữa, lập tức chạy tới.

Nếu anh đến muộn một chút thôi, Giang Lê chắc chắn đã bị chiếc xe đó tông trúng.

Anh vừa nãy thấy rất rõ, là Giang Lê tự mình lao ra đường.

Cô rốt cuộc làm sao vậy?! Sao lại muốn chết chứ?!

"Tạ Hoài Sơ, đưa em đi..." Giang Lê nắm chặt lấy áo anh, cả người dựa vào anh, giọng khàn khàn đầy khổ sở.

Tạ Hoài Sơ lập tức nhận ra có gì đó không ổn, nhìn khuôn mặt đỏ như lửa của cô, một cơn giận dữ dâng lên trong ngực.

"Lâm Phổ!" Anh ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng Lâm Phổ đã biến mất không tung tích.

Tạ Hoài Sơ rút điện thoại ra, gọi cho Thiệu Mặc Ngôn.

"Mặc Ngôn, tôi muốn nhà họ Lâm phá sản." (Trời lạnh rồi, phá sản thui)

Nói xong, không đợi bên kia phản ứng, anh cúp máy, bế Giang Lê lên, đi nhanh về phía xe mình.

Ngự Thủy Loan, trong phòng tắm.

Giang Lê ngâm mình trong nước lạnh, toàn thân run rẩy.

Tạ Hoài Sơ nhìn cô như vậy, đau lòng đến cực điểm.

Nhưng anh chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể giúp cô hạ nhiệt, khống chế cơn nóng trong cơ thể.

"A Lê, em cố chịu một chút."

Giang Lê dựa người vào thành bồn tắm, khuôn mặt càng đỏ bừng, trong mắt càng mơ màng hơn.

Cô giống như một con cá thiếu không khí, không có nơi nào để bấu víu.

Trong cơn mơ hồ, cô nắm lấy tay Tạ Hoài Sơ, cảm giác mát lạnh ấy khiến cô thấy dễ chịu hơn.

"Ôm em một cái, được không?" Lúc này cô hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ theo bản năng mà tìm kiếm sự cứu rỗi.

Cô chậm rãi đứng dậy, vuốt dọc tay Tạ Hoài Sơ, từng chút một.

Rồi cả người dán chặt vào anh, ôm lấy anh, như thể đang kiếm lấy nguồn sống.

"Ôm em một cái đi." Giang Lê cố gắng rúc vào lòng anh, giọng nói quyến rũ đến cực điểm.

Tạ Hoài Sơ dĩ nhiên muốn ôm cô, nhưng trong tình trạng này, anh tuyệt đối không thể.

Một khi ôm, chuyện nhất định sẽ vượt quá giới hạn.

Trán anh toát đầy mồ hôi lạnh, hai tay buông thõng, gân xanh nổi rõ bên thái dương.

Anh gồng mình kìm nén cơn cuồng loạn trong người, khàn giọng nói, "A Lê, em tỉnh lại đi, nhìn kỹ xem anh là ai?"

Giang Lê chỉ mải miết dụi người vào lòng anh, miệng khẽ thì thầm, "Tạ Hoài Sơ, em... nhớ anh lắm, thật sự nhớ anh lắm."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc