Cho Em Hạnh Phúc

Chương 50: Tạ lão cẩu

Trước Sau

break

Tạ Hoài Sơ liếc cậu ta một cái, giọng điệu thản nhiên: "Có gì mà phải giật mình như vậy."

Lục Tử Dương đi đến bên anh, chỉ vào bức tranh trên giá mà anh vừa vẽ, đồng tử lại trừng to:
"Anh, anh thật là cái đó..."

"Cái đó là cái gì?" Giọng Tạ Hoài Sơ bình tĩnh, nét mặt chẳng có chút dao động, ngón tay thon dài cầm bút tiếp tục vẽ thêm vài nét tóc của người trong tranh.

Lục Tử Dương bày ra vẻ mặt chán đời, quay đầu gọi lớn về phía Thiệu Mạc Ngôn và Phương Noãn: "Anh Mạc Ngôn, chị Phương Noãn, hai người mau lại đây xem đi này!"

Thiệu Mạc Ngôn và Phương Noãn chẳng biết đang tranh luận cái gì, nghe tiếng gọi liền dừng lại.

Phương Noãn trừng Thiệu Mạc Ngôn một cái giận dữ rồi đi về phía này.

Thiệu Mạc Ngôn lập tức theo sau, miệng còn lẩm bẩm: "Rõ ràng tô màu xanh mới đẹp hơn chứ."

Phương Noãn mặc kệ anh ta, đến bên cạnh Lục Tử Dương, tay đặt lên vai cậu, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế, em trai?"

Lục Tử Dương bĩu môi, chỉ vào giá vẽ của Tạ Hoài Sơ: "Này, tự chị nhìn đi."

Phương Noãn nhìn theo hướng cậu chỉ, vừa liếc một cái liền không nhịn được mà co giật khóe môi.

Chậc, bác sĩ Tạ đúng là bác sĩ Tạ.

Thiệu Mạc Ngôn cũng nhìn thấy bức tranh đó, đến nỗi tròng mắt sắp lộn ra ngoài: "Hoài Sơ, cậu có cần phải cẩu như thế không?"

Giang Lê đang tập trung sáng tác của mình, cảm giác được mấy người bên cạnh có điều gì khác thường, không nhịn được quay đầu sang: "Sao vậy?"

Thiệu Mạc Ngôn chỉ vào bức tranh: "Tiểu công chúa, em nhìn thử bác sĩ Tạ nhà em đi, cẩu hết biết luôn."

"Hửm?" Giang Lê càng thêm tò mò, cô nhấn nút trên tay vịn xe lăn, chậm rãi di chuyển đến chỗ Tạ Hoài Sơ.

Tạ Hoài Sơ phản ứng cực nhanh, lập tức lấy một tờ giấy vẽ khác che lên bức tranh vừa rồi.

Giang Lê thấy được là một bức phong cảnh đang vẽ dở.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thiệu Mạc Ngôn: "Đây chẳng phải chỉ là tranh phong cảnh bình thường thôi sao? Có vấn đề gì sao?"

Thiệu Mạc Ngôn khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nhìn Tạ Hoài Sơ: "Này, Tạ lão cẩu, dám không cho tiểu công chúa xem bức dưới à?"

Tạ Hoài Sơ vẫn bình tĩnh cầm bút tiếp tục phác nét phong cảnh: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Thiệu Mạc Ngôn cứng họng, lấy cùi chỏ huých Phương Noãn: "Cô nói cho tiểu công chúa biết đi."

Phương Noãn chỉ vào giá vẽ: "Lê Lê, bác sĩ Tạ nhà cậu giấu cái gì đó sau lưng cậu đấy."

Giang Lê nhìn anh: "Giấu cái gì?"

Tạ Hoài Sơ lắc đầu: "Không có."

"Thật sự không có sao?" Giang Lê giả vờ giận: "Cho anh ba giây để suy nghĩ, nếu không hậu quả nghiêm trọng lắm đó."

Tạ Hoài Sơ đưa tay bóp trán, ánh mắt đầy bất đắc dĩ: "Em chắc chắn muốn xem à?"

Giang Lê gật đầu dứt khoát: "Ừ."

"Không hối hận chứ?" Tạ Hoài Sơ cười nhìn cô.

Giang Lê hơi sốt ruột: "Anh có thôi cái kiểu vòng vo đó được không, nói có cho xem không đi."

Nhìn dáng vẻ vừa mềm vừa dữ của cô, Tạ Hoài Sơ càng cười rạng rỡ hơn.

Anh lấy bức phong cảnh xuống, trong mắt đầy ý trêu chọc: "Đây, là em đòi xem đấy, đừng trách anh không ngăn lại."

Trên giá vẽ là cảnh Tạ Hoài Sơ và Giang Lê hôm trước trong phòng khách ở Bích Thủy Hoài Thư Trai, đang hôn nhau.

Tạ Hoài Sơ ngồi trên ghế, cô ngồi trên đùi anh, hai người thân mật trao nhau nụ hôn.

Dù chỉ là tranh, nhưng vẫn khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Giang Lê xấu hổ đến cực độ, trừng mắt nhìn anh: "Anh vẽ bậy cái gì thế này!"

Tạ Hoài Sơ cười run cả vai: "Anh có vẽ bậy đâu, đây là sự thật mà."

"Dù là sự thật, anh cũng không nên vẽ ra chứ!" Giang Lê chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, "Xấu hổ chết đi được, anh không biết à?"

Tạ Hoài Sơ ra vẻ lưu manh: "Anh cảm thấy rất ấm áp, rất tuyệt mà."

Giang Lê: "..."

Ba người bên cạnh: "..."

Thiệu Mạc Ngôn đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng: "Tiểu công chúa, đừng giận."

"Hoài Sơ chủ yếu là độc thân nhiều năm rồi, lần đầu có cô gái thích anh ta, nên anh ta mới khoe khoang đấy."

"Đúng đúng, bác sĩ Tạ tuy là cẩu thật, nhưng đối với cậu thì tuyệt đối là như này!" Phương Noãn cũng xen vào, còn giơ ngón tay cái khen giúp Tạ Hoài Sơ.

Tạ Hoài Sơ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, vô thức nghiêng người lại gần, giọng nói dịu dàng, mang theo ý dỗ dành: "Giận rồi à?"

Giang Lê lắc đầu, giọng mềm mại: "Không có."

Cô liếc nhìn bức tranh kia, cảm giác tai càng nóng hơn: "Anh thích đến vậy sao?"

Tạ Hoài Sơ không chút do dự gật đầu: "Rất thích."

Giang Lê nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tim nhưlỡ một nhịp: "Anh trẻ ba tuổi à, anh có cần trẻ con như vậy không?"

Nghe thế, Tạ Hoài Sơ bật cười khẽ: "Anh vốn lớn tuổi hơn A Lê, nếu không trẻ con một chút, chẳng phải A Lê sẽ chê anh già à?"

Giang Lê xoay xoay ngón tay, hai má vẫn ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Em không có."

"Không có gì?" Tạ Hoài Sơ đương nhiên hiểu ý cô, nhưng cố tình bắt cô phải nói ra.

Giang Lê trừng anh một cái: "Em không chê anh, nghe rõ chưa, Tạ lão cẩu."

"Phụt." Thiệu Mạc Ngôn vừa nghe xong không kìm nén nổi liền bật cười, Phương Noãn cũng mím môi cười trộm.

Tạ Hoài Sơ thì chẳng để tâm, đôi mắt vẫn dán chặt vào Giang Lê, trong đáy mắt tràn đầy sự cưng chiều: "A Lê ngoan lắm."

Dừng một lát, anh nói tiếp: "Lục Tử Dương lúc nãy đến có nói với anh, cậu ta có món quà muốn tặng em."

"Tặng em?" Giang Lê tò mò, ánh mắt vô thức nhìn về phía Lục Tử Dương.

Cậu ta vẫn còn ngơ ngác, đến khi bị Tạ Hoài Sơ liếc cho một cái như dao, mới giật mình tỉnh ra: "À à à, đúng rồi, em có quà muốn tặng chị!"

Cậu thiếu niên đi đến chiếc ba lô đen, ngồi xuống lấy ra một chiếc hộp, rồi bước tới đưa cho Giang Lê: "Đây, chị, tặng chị, xem có thích không."

Khi nói, ánh mắt Lục Tử Dương vẫn vô thức liếc nhìn Tạ Hoài Sơ.

Nhưng vị tiên sinh Tạ nào đó vẫn ung dung như núi, ánh nhìn chỉ dừng lại trên cô gái mà anh yêu thương.

Giang Lê nhận lấy bằng hai tay, mở ra, vừa nhìn thấy vật bên trong liền vui mừng không kìm được: "Điện thoại?"

"Đúng vậy." Lục Tử Dương gật đầu, "Là phần thưởng của cuộc thi robot lần trước, em tặng cho chị."

Thật ra chiếc điện thoại này là Tạ Hoài Sơ đặc biệt đặt làm cho Giang Lê.

Lần trước khi bị mưa, điện thoại của Giang Lê bị ngấm nước, không thể dùng được nữa.

Tạ Hoài Sơ lập tức đặt mua mẫu máy mới này, nhưng để cô không thấy áy náy, anh đã dặn Lục Tử Dương bịa ra câu chuyện đó.

"Đây là thành quả lao động của em, chị nhận không tiện lắm đâu." Giang Lê nghe xong liền vội đưa lại cho cậu.

Lục Tử Dương không nhận, mà nghiêm túc giải thích: "Chị nhận là đúng nhất rồi."

"Vì khi em thi, chị ở bên cạnh suốt, nếu không có chị động viên, cổ vũ, có lẽ em đã không thể đạt hạng nhất."

"Cho nên tặng điện thoại cho chị là hợp nhất."

Giang Lê cúi nhìn chiếc điện thoại, đúng là mẫu mới mà cô rất thích.

Cô vốn định mua, nhưng nghĩ máy cũ của bản thân vẫn dùng tốt nên không muốn phung phí.

Sau đó nó bị nước vào, cô vừa hay có lý do để đổi mới.

Chỉ là chưa kịp mua thì lại nhận được món quà bất ngờ này.

Đôi tay trắng nõn khẽ vuốt ve chiếc điện thoại, trong mắt cô đầy niềm vui: "Tiểu Dương, cảm ơn em, chị rất thích."

Lục Tử Dương xua tay: "Chị đừng khách sáo với em, chị thích là tốt rồi."

Tạ Hoài Sơ nhìn cô gái nhỏ vui vẻ như thế, khóe môi khẽ cong: "A Lê, chuyện em nói lần trước, giờ anh đồng ý thì có được không?"

"Chuyện gì?" Giang Lê hơi cau mày, vẫn chưa hiểu ý anh nói là gì.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc