Cho Em Hạnh Phúc

Chương 42: Được A Lê bắt nạt, anh cầu còn không được

Trước Sau

break

[Mango cũng ở đây, anh chắc là muốn đến à? Không sợ nó lại hung dữ với anh sao?]

Giang Lê gõ xong dòng chữ, nhấn gửi, rồi chụp thêm một tấm hình của Mango gửi cho anh xem.

Nhìn thấy Mango toàn thân lông vàng óng, Tạ Hoài Sơ khẽ nheo mắt, cảm giác sợ hãi lập tức tràn ra qua cả màn hình.

Chỉ vì hồi nhỏ từng bị chó cắn, nên đã để lại cho anh nỗi sợ chó từ đó.

Giờ cô gái nhỏ lại yêu thương Mango đến vậy, anh cũng không thể mãi bài xích nó được nhỉ?

Có lẽ nếu ở gần Mango nhiều hơn, biết đâu anh có thể chữa được nỗi sợ chó này.

Nghĩ vậy, Tạ Hoài Sơ lập tức gửi tin nhắn thoại lại.

"Mango có linh tính, nó biết anh là bạn trai của em, nên chắc chắn sẽ không hung dữ với anh nữa đâu."

“Anh lát nữa sẽ đi siêu thị mua ít đồ ăn ngon cho nó, tâm trạng nó vui thì chắc chắn sẽ quý anh hơn."

Nghe xong lời Tạ Hoài Sơ, Giang Lê khẽ cong môi cười, không ngờ người này còn biết “lấy lòng” đúng chỗ, nịnh chó để được lòng người.

Cô dừng xe ở một chỗ hẻo lánh bên đường, phía trước không xa chính là rừng dâu.

Vì có một đoạn đường dốc lên núi, xe không thể đi vào, nên phải đi bộ.

Trước đây mỗi lần đến đây cô cũng đều đi bộ như vậy.

Cô mở cửa xe, mang theo túi dụng cụ, huýt sáo gọi chú chó, "Mango, đi nào."

Nơi này với Mango mà nói cũng rất quen thuộc.

Thấy Giang Lê ra hiệu, nó vui mừng khôn xiết, chạy lon ton về phía trước.

Giang Lê nhìn dáng vẻ tung tăng của nó, trong mắt đầy ý cười, một tay xách túi dụng cụ, một tay cầm điện thoại, trả lời tin nhắn của Tạ Hoài Sơ.

"Đã vậy bác sĩ Tạ thành tâm thế, thì đến đi nhé."

Sau đó cô gửi định vị cho anh, "Nhưng công việc này khá tốn sức, bác sĩ Tạ đừng than tôi bắt nạt anh đấy."

Tạ Hoài Sơ lúc này đã thay đồ thường ngày, đang đi về phía thang máy.

Nghe lời cô nói, trong ánh mắt sâu thẳm tràn đầy sự cưng chiều.

"Được A Lê bắt nạt, anh cầu còn không được."

Giang Lê: "…"

Người này càng ngày càng biết nói mấy lời ngọt ngào rồi.

"Nếu bác sĩ Tạ lợi hại như vậy, thì tôi sẽ trốn việc, đợi anh đến rồi chỉ huy anh làm."

Nụ cười trong mắt Tạ Hoài Sơ càng đậm, "Được, đợi anh."

Thế nhưng, khi anh sắp bước vào thang máy, một cô y tá nhỏ vội vàng chạy tới.

"Bác sĩ Tạ, bác sĩ Tạ, viện trưởng gọi anh lên văn phòng, nói là muốn bàn lại bệnh tình của bệnh nhân tuần trước."

"Người nhà họ cứ làm ầm lên, viện trưởng không còn cách nào, nên gọi toàn bộ bác sĩ trong khoa đến."

Nghe vậy, Tạ Hoài Sơ lập tức nhíu mày, rút chân lại khỏi thang máy, quay người đi về phía văn phòng viện trưởng.

Trước khi vào, anh nhắn tin cho Giang Lê.

"A Lê, xin lỗi nhé. Có chút việc đột xuất, khi xong việc anh sẽ lập tức đến tìm em."

Lúc đó, Giang Lê và Mango đã đến rừng dâu.

Mango vẫn chạy quanh tung tăng, vui vẻ vô cùng.

Giang Lê ngồi xổm xuống, vẫy tay gọi, "Mango, lại đây."

Chú chó ngoan ngoãn chạy về phía cô, dụi đầu vào tay cô, ngoan đến mức khiến người ta tan chảy.

"Mango, lát nữa bác sĩ Tạ sẽ đến đây, con không được dọa anh ấy nữa, biết chưa?"

Giang Lê vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, vừa dặn dò.

"Anh ấy là bạn trai của mẹ, rất rất tốt với mẹ, nên Mango cũng phải tốt với anh ấy, nghe rõ chưa?"

"Gâu." Mango vui vẻ sủa một tiếng, đáp lại lời cô.

"Chó của mẹ đúng là thông minh, nói cái là hiểu ngay." Giang Lê hai tay ôm lấy mặt nó, cọ mũi thân mật với nó.

“Đinh đông, đinh đông.” Trong túi vang lên âm thanh báo tin nhắn, Giang Lê buông Mango ra, lấy điện thoại xem.

Thấy tin nhắn Tạ Hoài Sơ gửi đến, cô không khỏi bĩu môi.

Xem cái kiểu này đi.

Vừa dặn Mango xong, anh ta lại bận chuyện khác rồi. Thôi vậy, cô vẫn nên tự làm cho xong.

"Cứ làm việc đi, đừng lo cho tôi." Giang Lê nhắn lại cho Tạ Hoài Sơ, rồi lấy dụng cụ ra, cúi đầu nói với Mango, "Quy tắc cũ, chia nhau làm việc, được chứ?"

"Gâu!" Mango lập tức sủa một tiếng, ngoạm sợi dây trong túi dụng cụ ra, ngậm lấy chạy vào rừng dâu.

Giang Lê đi theo sau, chọn những cây dâu thích hợp để chặt cành, rồi cắt chúng thành những đoạn ngắn.

Sau đó cô ném ra, Mango chịu trách nhiệm nhặt, rồi gom chúng lại thành đống.

Chẳng mấy chốc đã chất được một đống nhỏ.

Giang Lê bước đến, dùng sợi dây Mango mang đến buộc chặt lại, rồi xoa đầu nó, "Đi thôi."

Mango ngậm sợi dây, kéo theo bó cành dâu nhỏ về phía chỗ đỗ xe.

Trong lúc nó đang vận chuyển, Giang Lê lại buộc thêm một bó khác, Mango lại chạy đi kéo về.

Khi chắc chắn là đủ rồi, Giang Lê đứng dậy, nhìn mặt trời sắp lặn, lấy điện thoại ra nhắn cho Tạ Hoài Sơ.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, bác sĩ Tạ không cần đến nữa đâu."

"Nếu bác sĩ Tạ xong việc mà vẫn còn thời gian thì có thể đến Bích Thủy Hoài Thư Trai, tôi sẽ giao cho anh việc khác làm."

Sau tin nhắn thoại là một sticker hình con thỏ ngốc đáng yêu.

Gửi xong, Giang Lê cất điện thoại vào túi, chuẩn bị trở về.

Nhưng cô mới đi được hai bước thì trời bỗng đổ mưa.

Mưa trút xuống rất lớn, chỉ trong chớp mắt, Giang Lê đã ướt sũng.

Cô bất lực nhìn thân mình ướt nhẹp, giẫm lên con đường núi lầy lội quay lại chỗ xe.

Mưa không hề có dấu hiệu dừng, lại còn kèm theo gió lớn, đất dưới chân ngày càng trơn, mấy lần cô suýt trượt ngã.

Cô đành phải dừng lại, vì cách xe vẫn còn một đoạn dốc nhỏ.

Trời mưa to như thế, chỗ đó chắc chắn càng khó đi hơn.

Cô nhớ ra lần trước từng phát hiện một cái hang khi đi ngang qua đây.

Lúc đó cô không để tâm, nhưng giờ có thể vào đó tránh mưa.

Dựa theo trí nhớ, cô nhanh chóng tìm được hang động đó và chui vào trong.

Hang khá rộng, trông như là tự nhiên hình thành.

Bên trong có cả đống rơm khô và tảng đá lớn, khiến Giang Lê mừng rỡ.

Cô giơ tay lau nước mưa trên mặt, đi đến ôm ít rơm khô trải xuống đất, rồi tìm bật lửa trong túi dụng cụ.

May mà túi dụng cụ của cô mang đủ thứ, nhóm lửa xong, cô ngồi bên cạnh sưởi ấm.

Mango cũng ướt nhẹp, lông trên người nhỏ nước tong tong.

Nó đứng cách cô không xa, lắc đầu một cái, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Giang Lê bất lực đưa tay gạt nước khỏi mặt, giả vờ giận nói, "Mango, con xem con làm chuyện tốt gì kìa."

"Ư." Mango ngượng ngùng nằm rạp xuống đất, thè lưỡi.

Có lửa rồi, vấn đề lạnh được giải quyết.

Nhưng quần áo trên người cô ướt sũng, dính vào da, cực kỳ khó chịu.

Giang Lê nhìn quanh, chắc chắn không có ai hay con vật nào khác, liền cởi áo khoác ngoài ra.

Cô đứng dậy tìm quanh hang, kiếm được vài khúc gỗ to.

Cô dựng chúng lên, làm thành giá treo tạm, treo áo khoác lên đó, hong khô bằng lửa.

Sau khi cởi áo khoác, trên người cô chỉ còn lớp áo lót bên trong, dù không ướt như áo khoác nhưng vẫn ẩm dính, khó chịu vô cùng.

Cô dứt khoát cởi nốt, dùng hai tay giơ lên hong gần đống lửa.

Chợt nhớ ra trong túi áo khoác có điện thoại, cô vội vàng đứng dậy lấy.

Không may, điện thoại đã dính nước, hoàn toàn không bật được.

Giang Lê bất lực thở dài, ngồi xuống chỗ cũ, tiếp tục hong khô quần áo.

Bây giờ chỉ có thể đợi mưa tạnh rồi mới quay về được.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc