Chịu Thua

Chương 30: Giấc mơ

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Điều này khiến Trình Thư Nghiên nghĩ đến nhiều điều.

Cô nghĩ đến đánh giá của Tống Hân Trúc về Thương Trạch Uyên: “Chơi dao sắc có ngày đứt tay.”

“Anh ta chính là một đóa hoa quyến rũ, nở rộ khoe sắc, thu hút hàng ngàn hàng triệu con bướm.”

Lại nhớ đến trò chơi thật hay thách tối nay, anh nghiêm túc nói với người ta rằng anh vẫn còn nụ hôn đầu.

Trình Thư Nghiên dời mắt, cười khẩy một tiếng.

Thương Trạch Uyên hỏi cô cười cái gì, cô nói: “Anh có biết danh tiếng đểu cáng của anh đã lan truyền ra ngoài rồi không?”

Thương Trạch Uyên là người trong cuộc, không thể không biết, nhưng anh không bao giờ để ý, bởi vì anh căn bản không thừa nhận.

Lúc này cũng vậy, khóe môi anh cong lên nở nụ cười, ung dung nhìn cô, bày ra một dáng vẻ “tối nay em nhất định phải nói rõ ràng”, hỏi cô: “Tôi đểu cáng chỗ nào chứ?”

Mấy tên đểu cáng có đứa nào tự nhận mình đểu cáng không?

Vậy thì để cô phán xét thử xem.

Trình Thư Nghiên nói: “Đặc điểm đầu tiên của đểu cáng là thích nói dối.”

“Hử?”

“Hôm nay anh đã nói dối trên bàn rượu.”

Thương Trạch Uyên suy nghĩ một chút là biết cô đang nói đến điều gì: “Không nói dối, thật sự vẫn còn.”

Trình Thư Nghiên liếc xéo anh, nói: “Tôi đã thấy hết rồi.”

“Em thấy gì?”

“Hôm đó ở thư viện, anh suýt chút nữa đã hôn một cô gái.”

Còn có chuyện như vậy nữa sao?

Còn đúng lúc bị cô bắt gặp?

Nụ cười của Thương Trạch Uyên càng sâu hơn: “Vậy đã hôn chưa?”

“Tôi làm sao biết sau đó đã hôn hay chưa.”

“Chưa hôn.” Anh nói rõ đáp án cho cô.

“Chưa hôn cũng là đang mập mờ rồi.”

“Em gọi cái này là mập mờ?”

Trình Thư Nghiên cảm thấy nắm đấm của cô sắp cứng lại rồi, trừng anh một cái: “Vậy anh cảm thấy cái gì mới gọi là mập mờ?”

Anh trả lời rất nghiêm túc: “Ít nhất cũng phải có tiếp xúc cơ thể chứ, ví dụ như nắm tay, hôn môi…” Còn hai chữ nữa, anh không nói, im lặng một lát, dùng một ngụm bia thay thế.

Trình Thư Nghiên không nhận ra, tiếp tục hỏi: “Anh chưa từng có sao?”

“Đương nhiên là chưa.”

Ha.

Cô nhếch môi.

Thương Trạch Uyên thấy vẻ mặt cô viết đầy chữ không tin, cười bất lực: “Tôi lừa em làm gì?”

Đúng vậy, lừa cô làm gì?

Trình Thư Nghiên nghĩ nghĩ, cũng đúng.

Cô đâu phải là đối tượng mập mờ của anh, anh thật sự không nhất thiết phải nói dối với cô.

Vậy thì thật sự rất kỳ lạ.

“Vì sao?” Cô hỏi.

“Có lẽ là vì…” Lời nói quanh quẩn nơi đầu môi, Thương Trạch Uyên lười biếng đáp: “Tôi khá quý trọng bản thân mình.”

“?”

“Cơ thể của tôi quá hoàn mỹ.” Anh nói đùa thiếu nghiêm túc.

Trình Thư Nghiên thật sự bị lời này của anh làm cho nghẹn họng, một lát sau, cô cười cạn lời.

“Tự luyến.”

Cô đưa ra đánh giá khách quan nhất cho anh.

Qua mười một giờ, sự náo nhiệt trên bãi biển dần tan biến.

Màn đêm càng thêm dày đặc, ngọn hải đăng ở phía xa nhấp nháy trong bóng tối, giống như những ngôi sao trên biển.

Trình Thư Nghiên nhận được tin nhắn WeChat của Tống Hân Trúc lúc 11 giờ 12 phút, nói rằng cô ấy đã về đến nhà rồi, là Trần Trì đích thân đưa về.

Nói xong liên tục gửi bảy tám biểu tượng thỏ con xoay vòng vòng.

Cô gõ chữ trả lời cô ấy: [Chúc mừng.]

“Là bạn của em à?” Thương Trạch Uyên hỏi, bên anh cũng vừa nhận được tin nhắn nhóm.

“Ừ.” Trình Thư Nghiên đáp một tiếng, đứng dậy, quả thực đã đến giờ về nhà rồi.

Thương Trạch Uyên đặt xe, trong lúc chờ xe, hai người lại trò chuyện có câu được câu không theo tin nhắn WeChat của Tống Hân Trúc.

“Vậy trước đó em hỏi tôi có bạn gái hay chưa là hỏi giúp bạn của em à?”

“Nếu không thì sao? Tôi không có hứng thú với tình trạng tình cảm của anh.”

Thương Trạch Uyên nhếch môi cười.

Trình Thư Nghiên lại nói: “Nhưng anh yên tâm, Tống Hân Trúc không biết quan hệ của chúng ta.”

Anh yên tâm.

Thương Trạch Uyên suy ngẫm ba chữ này, rơi vào im lặng ngắn ngủi.

Cách một lúc, anh mới nói: “Hôm nay không phải em đã hỏi tôi, bị người ta biết tôi có thêm một cô em gái có mất mặt hay không sao?”

Trình Thư Nghiên buồn chán, đầu ngón chân cọ xát mặt đất, gật đầu một cái, còn chưa kịp mở miệng, lại nghe thấy anh nói: “Thật ra chuyện này, người nên cảm thấy mất mặt không phải là chúng ta.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc