Chiếm Đoạt Anh Rể

Chương 5

Trước Sau

break

Lúc Tống Chi Niên định rời khỏi bếp, Khương Nghi đứng sau lưng, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của anh, đáy mắt ánh lên tia sáng.

"Anh rể, hôm nay là sinh nhật em, em có thể xin anh một món quà không?"

Nghe câu này, Tống Chi Niên quay lại thì thấy Khương Nghi đang nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, nói rành rọt từng chữ.

Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ ở ngay gần, long lanh lấp lánh, cô nhìn anh như muốn nhìn thấu vào tận đáy lòng.

Tống Chi Niên cụp mắt: "Quà gì?"

Khương Nghi nhếch môi, cất giọng từ tốn: "Em muốn ăn một bát mì sinh nhật, ngày trước ở nhà, năm nào mẹ cũng nấu cho em."

Nghe vậy, Tống Chi Niên suy nghĩ một lúc.

Người ta thường nói chị cả như mẹ.

Lúc này Khương Ly lại đang ngủ, anh vốn tưởng Khương Nghi không có ở nhà, nên Khương Ly cũng không nấu cơm cho em gái.

Sinh nhật mà đến cơm cũng không có ăn thì thật không phải, anh là anh rể, cũng nên có chút trách nhiệm.

Anh ngẩng lên day trán, rồi im lặng đi vào bếp, tự tay nấu cho Khương Nghi một bát mì.

Căn biệt thự mà Khương Nghi đang ở cùng chị gái và anh rể không thuê người giúp việc.

Là Khương Ly nhất quyết muốn tự mình nấu nướng, dọn dẹp, chị ấy cho rằng thuê người giúp việc tốn tiền, hơn nữa chị ấy bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế, luôn cảm thấy mình dọn dẹp mới sạch, nấu ăn cũng đảm bảo vệ sinh.

Chị ấy không yên tâm giao cho người khác.

Ngoài ra, cô chị ấy giáo viên, có rất nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đặc biệt là vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, chị ấy đều được nghỉ, càng có thời gian quán xuyến mọi việc trong nhà.

Chị ấy thừa hưởng đức tính cần kiệm, tiết kiệm của mẹ, còn Khương Nghi lại khác hẳn Khương Ly.

Cô vừa không dọn dẹp vệ sinh, cũng không biết vào bếp nấu ăn.

Phòng của cô lúc nào cũng bừa bộn, đôi khi Khương Ly không chịu nổi, lại vào phòng giúp cô dọn dẹp.

Trong lúc Khương Nghi đang mải suy nghĩ, Tống Chi Niên đã nấu xong mì sinh nhật, bưng đến trước mặt cô: "Xong rồi đây."

Tống Chi Niên biết nấu ăn, Khương Nghi đã biết từ lâu, hơn nữa anh còn nấu giỏi hơn chị gái, biết làm đủ món đa dạng.

Ví như bát mì trước mặt cô bây giờ, có rau xanh, có trứng, còn có cà rốt tỉa hoa đẹp mắt.

"Chúc mừng sinh nhật."

Tống Chi Niên đặt bát mì xuống trước mặt cô, nói một câu vô cảm.

Nói xong, anh định đi vòng qua bàn ăn để rời đi.

Nào ngờ, Khương Nghi đứng dậy khỏi ghế, chắn ngay trước mặt anh, cô cong môi, giọng nói nhẹ nhàng nói với anh.

"Anh rể, anh chưa ăn đúng không, có thể ngồi xuống ăn cùng em không?"

Giọng điệu không phải kiểu cố tình quyến rũ, mềm mại ngọt ngào.

Mà vô cùng trong trẻo.

"Một bát lớn thế này, em cũng không ăn hết được."

Môi cô không cười, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt anh, cực kỳ nghiêm túc.

Lần này, lại khiến Tống Chi Niên không thể nào từ chối.

Anh cúi xuống nhìn cô, người phụ nữ trước mặt mặc chiếc áo hai dây mềm mại ôm sát, phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể đầy mê hoặc.

Theo nhịp điệu giọng nói của cô, Tống Chi Niên thấy cặp ngực đầy đặn sau lớp áo đang khẽ phập phồng, không ngừng ưỡn lên đầy kiêu hãnh và tự tin trước ánh mắt của anh.

Phải công nhận rằng, nhờ chăm chỉ tập luyện, vóc dáng của Khương Nghi quả thực đẹp hơn Khương Ly rất nhiều.

Thân hình cô cũng cao ráo như Khương Ly nhưng lại thon thả hơn, vòng eo không chỉ không một chút mỡ thừa mà còn uyển chuyển như cành liễu, đặc biệt là khi cô đi giày cao gót, vòng eo ấy lại nhẹ nhàng đung đưa trước mắt người nhìn, tạo nên một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác mạnh mẽ.

Cuối cùng, Tống Chi Niên ngồi xuống ăn mì cùng Khương Nghi, cô đặc biệt vào bếp lấy hai cái bát nhỏ, gắp cho anh vài đũa.

Tống Chi Niên không thích ăn đồ làm từ bột mì cho lắm, Khương Nghi biết điều đó.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc