Theo lời dặn của Tống Chi Niên, Khương Nghi tan làm sớm.
Nhưng cô không đi tụ tập với bạn bè, mà trở về nhà chị gái Khương Ly.
Kể từ khi cô trúng tuyển vào công ty của Tống Chi Niên nửa năm trước, Khương Ly đã bảo Khương Nghi trả lại căn nhà thuê ở phía Tây thành phố, chuyển đến ở cùng cô và anh rể, như vậy đi làm không chỉ gần mà còn tiện lợi.
Buổi sáng, Khương Ly sẽ để Khương Nghi đi nhờ xe của Tống Chi Niên, đến ngã rẽ vào công ty rồi thả cô xuống.
Cứ thế dần dần, cô và Tống Chi Niên cũng trở nên thân thiết hơn, ít nhất là so với trước đây.
Trước đây, Tống Chi Niên chưa bao giờ nói chuyện với cô, huống chi là tiếp xúc cơ thể.
Bây giờ, vì lý do công việc, cuối cùng cô và anh rể cũng đã có sự giao tiếp.
Khương Ly tan làm về nhà, chị ấy không để ý đến đôi giày cao gót đã được cất vào tủ, và trên sàn cũng thiếu mất một đôi dép lê.
Vì vậy, lúc vào bếp nấu ăn, chị ấy chỉ chuẩn bị phần cho hai người, chờ Tống Chi Niên về nhà dùng bữa.
Sau khi Tống Chi Niên về đến, Khương Ly đứng dậy khỏi ghế sô pha, chị ấy bước chân nhẹ nhàng định đi về phía bàn ăn để chuẩn bị dọn bát đũa.
Tiếp đó, chị ấy còn chưa kịp đi tới bàn ăn thì đã thấy Tống Chi Niên từ xa vững bước đi về phía mình.
Anh từng bước tiến lên, cho đến khi đưa tay ôm lấy eo chị ấy, thuận thế kéo vào lòng.
Khương Ly còn chưa kịp phản ứng, chị ấy đã bị Tống Chi Niên bế ngồi lên đùi, sau đó, anh bắt đầu đưa tay vén tà chiếc sườn xám trên người chị ấy.
Khương Nghi không có ở nhà, Khương Ly biết tối nay sẽ là thế giới riêng của hai vợ chồng, nên sau khi chuẩn bị xong bữa tối, chị ấy đã đi tắm và thay một bộ sườn xám thanh lịch mà mình yêu thích.
Đợi anh dứt khoát vén tà váy chị ấy lên, bàn tay rộng lớn của người đàn ông bao trọn cặp mông hơi lép của chị ấy, sau đó, anh bắt đầu rút dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng ra khỏi quần, mũi ngửi mùi hương gỗ tùng trên người vợ, anh kéo qυầи ɭóŧ của chị ấy xuống đến mắt cá chân, ép cả người chị ấy ngồi vào giữa háng mình.
Cho đến khi anh dùng sức, khiến lưng chị ấy va mạnh vào lồng ngực anh, cả người Khương Ly còn chưa kịp thích ứng, đã bị anh ôm chặt, ấn mạnh ngồi xuống đùi anh.
Khi hoa huyệt khô khốc giữa hai chân bị ép phải nuốt lấy thanh thịt thô cứng của người đàn ông, chỉ mới chen vào được phần quy đầu to lớn, Khương Ly đã đau đến không chịu nổi, sắc mặt chị ấy vô cùng khó coi.
Dù hơi thở nam tính quen thuộc sau lưng khiến chị ấy cảm thấy an tâm, nhưng không có nghĩa là chị ấy hoàn toàn ổn.
dươиɠ ѵậŧ của Tống Chi Niên quá mức dữ dội, đến nỗi dù hai người đã chung sống nhiều năm, nhưng đến tận bây giờ, chị ấy vẫn chưa học được cách tiếp nhận và thích ứng.
Vẻ mặt Khương Ly vẫn còn do dự, lúc này, Tống Chi Niên đã nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của chị ấy vòng ra sau lưng, tạo thành tư thế bị trói buộc, sau đó anh thúc mạnh mẽ, vô cùng thô bạo đâm vào mật huyệt của chị ấy.
Mãi cho đến khi hoa huyệt khô khốc được dịch nhờn từ quy đầu tiết ra bôi trơn, anh đưa đẩy thanh thịt theo nhịp chín nông một sâu, không ngừng đâm vào mật huyệt sâu thẳm, liên tục khuếch trương.
Cuối cùng, khi cả thanh thịt đâm hẳn vào mật huyệt mềm mại của chị ấy, toàn thân Khương Ly cứng đờ, cắn chặt môi.
Lúc này, mật thịt quá mức chật hẹp của chị ấy siết chặt lấy thanh thịt của anh, Tống Chi Niên có thể cảm nhận được gậy thịt của mình đang dựng thẳng đứng trong mật huyệt của Khương Ly, đợi đến khi anh muốn ra vào, chị ấy lại dùng hai chân kẹp chặt không buông, lập tức khiến sống lưng anh căng cứng.
"Em cứ kẹp thế này, anh làm sao cử động được, thả lỏng một chút."
Tống Chi Niên nhíu mày, anh gắng sức kiềm chế du͙© vọиɠ trong người, đợi đến khi Khương Ly học được cách thả lỏng, anh mới bắt đầu chuyển động thanh thịt đang chôn sâu trong mật huyệt của chị ấy.
Khi gậy thịt cắm ngày càng sâu, Khương Ly không kìm được mà nức nở, Tống Chi Niên rất muốn chị ấy rêи ɾỉ thoải mái, nhưng chị ấy lại khư khư giữ vững bốn chữ "nhà giáo trang nghiêm".
Chị ấy thà cắn môi đến bật máu, cũng không muốn rên lên cho chồng mình nghe.