Dù trong lòng nàng vẫn canh cánh chuyện vị hôn phu có thể đã có tình mới, Thu Chẩm Mộng vẫn mất ăn mất ngủ mà cặm cụi thêu thùa. Suốt ba tháng sau đó, nàng vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo số lượng, rốt cuộc cũng đến ngày thêu xong ba đơn hàng.
Lúc ra ngoài giao hàng, Thu Chẩm Mộng cố ý trang điểm một chút.
Nàng búi tóc, cài thêm món trang sức đang lưu hành gần đây, lại gắn thêm cây trâm nhỏ do người quen gửi tới. Vị trí cây trâm vừa khéo đủ khiến người khác chú ý.
Khoác trên người bộ váy đỏ tươi xinh đẹp, nàng tháo ngọc bội vốn đeo nơi cổ xuống, treo lại bên hông. Những bức thư cùng lễ vật bao nhiêu năm qua, nàng đều giữ kỹ, hôm nay mang theo cả bên mình.
Son phấn chỉ điểm nhẹ, nàng vẽ thêm hàng mi cong, môi mỏng tô chút son hồng. Thu Chẩm Mộng vốn mặt mộc đã được xem như mỹ nhân, nay qua tay trang điểm càng thêm tinh xảo, dung nhan chẳng chút tỳ vết.
Chỉnh trang đâu vào đó, Thu Chẩm Mộng mới gọi xe, xếp gọn đồ thêu vào rương, mang theo đến khu nội thành Đông Bắc.
Nơi này phần lớn là chỗ ở của các quan viên - những người dân bình thường không dám trêu chọc song đa số hoặc là quan chức nhỏ, hoặc là nội thần trong cung.
Đường phố nơi đây so với khu nàng ở thì náo nhiệt hơn nhiều.
Hai bên san sát cửa hàng, dưới tán cây bày những sạp nhỏ, thậm chí còn có cả thanh lâu, tửu quán chen chúc nhau nối liền.
Nam nữ trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, son phấn rực rỡ, dựa vào cửa mà mỉm cười đưa tình với những nam tử qua đường.
Ngồi trên xe lừa, sắc mặt Thu Chẩm Mộng càng thêm trầm lại. Trong đầu nàng cứ quanh quẩn điển cố “Mạnh mẫu ba lần dời nhà.”
Điển cố kể chuyện mẹ của Mạnh Tử ba lần dời nhà - từ nghĩa địa, đến chợ rồi đến gần trường học để con có môi trường tốt mà trưởng thành, nhấn mạnh tầm quan trọng của hoàn cảnh sống đối với sự dạy dỗ con cái.
Mấy lần trước đến nơi này, nàng đều gấp gáp đi theo người khác, chỉ nghĩ làm sao lén lút vào cửa sau, lấy lòng đối phương để khỏi lạc mất vị hôn phu, căn bản chẳng từng nhìn kỹ nơi đây.
Giờ ngẫm lại, môi trường thế này quả thật không tốt, chẳng phải sẽ làm hư hỏng phu quân tương lai hay sao?
Cậu bé con của người lái xe ngồi cạnh thấy Thu Chẩm Mộng u sầu, hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy?”
Tâm sự thế này sao có thể nói với trẻ nhỏ được!
Nàng nghẹn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, hỏi thẳng người lái xe: “Mấy người đàn ông tô son điểm phấn kia là thế nào vậy?”
Người lái xe cười hắc hắc: “Cô nương thật biết hỏi. Ta thường xuyên qua lại nơi này, làm việc cho quý nhân nên cũng biết chút ít.”
Thấy Thu Chẩm Mộng nghiêng tai lắng nghe, hắn ta liền hạ giọng, tránh để đứa nhỏ nghe thấy: “Thánh thượng ghét quan lại triều trước sống mơ màng, suốt ngày chìm trong yến tiệc phong trần. Nếu phát hiện sẽ sai người đánh trượng. Thế nên bọn họ phải tìm chỗ khác để vui chơi, cũng gọi là phong nhã cả đấy.”
Còn phong nhã cái gì chứ!
Nghe xong, sắc mặt Thu Chẩm Mộng càng thêm u ám. Bao nhiêu suy đoán trước kia đều sụp đổ, trong đầu lại hiện lên ý nghĩ khác hợp lý hơn.
Biết đâu vị hôn phu của nàng cũng đã vướng vào cái tật “phong nhã” ấy - một bên sống buông thả, một bên lại áy náy với nàng nên mới viết thư gửi đồ cho có lệ, xem như an ủi.
Nàng thật sự muốn ngay lập tức gặp hắn hỏi cho rõ ràng.
Nếu vị hôn phu thật sự hổ thẹn với nàng, nàng sẽ lập tức ném ngọc bội cùng thư từ vào mặt hắn, xoay người bỏ đi, tuyệt đối không lưu cũng chẳng luyến gì nữa!
Ôm ý nghĩ ấy, Thu Chẩm Mộng bước vào con hẻm nhỏ, đi thẳng đến tòa nhà ở phía trong cùng.
Cánh cổng lớn màu đỏ rộng mở, phía trên treo tấm bảng hiệu đơn sơ, trơ trọi.
Hai gã sai vặt ngồi ở cửa trò chuyện, chỉ cần liếc mắt cũng thấy bên trong ảnh bích, phù điêu đều là loại thường thấy, nhiều chỗ còn bong tróc, bình thường đến mức không giống nơi ở của quan viên tứ phẩm.
Thấy Thu Chẩm Mộng đi tới, bọn sai vặt lập tức đứng dậy hỏi: “Cô nương tới đây có việc gì?”
“Uông công tử trước kia đã đặt ta thêu đồ, giờ ta làm xong rồi, đặc biệt mang tới, muốn lấy nốt tiền công.”
Bọn sai vặt hiển nhiên đã được dặn trước về chuyện này, lập tức gọi thêm người ra, cùng người lái xe hợp lực khiêng rương vào trong rồi mời Thu Chẩm Mộng vào ngồi chờ để trong nhà tính toán chi phí.
Qua khỏi bức bình phong, có thể thấy rõ quang cảnh bên trong.
Đây ước chừng là một tòa nhà hai dãy, phía trước có sân viện nhỏ trồng mấy khóm hoa cỏ dễ chăm, nhà cửa không lớn, tường sơn đã cũ kỹ.
Dọc tường viện, dưới hành lang, nơi nơi đều có dây bìm bìm leo phủ, từng cụm xanh um, đáng tiếc chưa vào mùa hoa, trước mắt chỉ toàn một màu lục mướt.
Có hạ nhân đưa nàng sang nhà bên cạnh để chờ đợi.
Thu Chẩm Mộng tới đây tất nhiên không chỉ để lấy tiền công. Nàng muốn hỏi rõ ràng Uông Tòng Duyệt rốt cuộc có phải vị hôn phu của mình hay không. Nếu đúng, vậy vì sao lại không chịu cưới nàng?
Nghĩ thế, nàng đã gọi người hầu kia lại, nâng ngọc bội bên hông lên, vừa định mở lời.
Ánh mắt hạ nhân lướt qua ngọc bội, lập tức khẽ giật mình.
Hắn ta vội vàng khom lưng thật sâu, hành đại lễ: “Ôi chao, ngài chính là Thu cô nương ở tỉnh Lĩnh Môn phải không? Nếu không phải thấy ngọc bội này, tiểu nhân suýt nữa đã bỏ lỡ rồi!”
Thu Chẩm Mộng sửng sốt.
Chuyện này hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng.
Hạ nhân lập tức trở nên nhiệt tình, khác hẳn thái độ lúc trước. Gần như không để Thu Chẩm Mộng chen vào một câu, hắn ta liên tục nói: “Thu cô nương sao lại từ Lĩnh Môn tới đây? Lão gia có phái người đến gặp ngài chưa? Hiện giờ ngài có rảnh không? Nếu có, xin hãy ở lại vài ngày, mấy hôm nữa lão gia sẽ về nhà một chuyến. Nếu không tiện, xin cho tiểu nhân biết chỗ ở, đợi lão gia trở về, tiểu nhân còn tiện báo tin lại.”
Những câu hỏi liên tiếp dồn dập khiến Thu Chẩm Mộng choáng váng, suýt nữ nàng đã ngất đi.
Trong lòng nàng khẽ run, những suy đoán xấu ban nãy lập tức tan biến một nửa: “Ngươi làm sao biết được ta?”
“Ôi chao, cô nương chẳng lẽ không nhớ? Lão gia năm nào cũng nhờ đoàn thương buôn chuyển tin cho ngài, còn thường phái người đến xem ngài sống ra sao nữa cơ mà.”
Hạ nhân lanh lợi nói tiếp: “Năm đó cô nương gặp chuyện, lão gia còn nổi giận, sai người chất vấn cả vị tri huyện kia. Ai ngờ sau đó cô nương lại mất tung tích, từ đó lão gia vẫn luôn nhờ người tìm kiếm. Giờ trong nhà ai mà chẳng biết cô nương có ngọc bội này? Cô nương xin nán lại, thương cho tiểu nhân. Nếu tìm được ngài, lão gia chắc chắn sẽ thưởng mấy trăm lượng bạc!”
Tim Thu Chẩm Mộng đập thình thịch. Nếu hạ nhân đã nói vậy thì Uông Tòng Duyệt hẳn chính là vị hôn phu của nàng.
Trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa chua xót.
Xấu hổ là vì tiểu ca ca hàng xóm năm nào đến nay vẫn đối đãi chân tình, vậy mà nàng lại từng hoài nghi hắn.
Chua xót là bởi hình ảnh tiểu ca ca trong ký ức lại hiện về.
Hắn ít cười, dáng vẻ điềm đạm, quy củ, đứng giữa đêm tối, trên người mang theo vài phần lạnh lẽo giống như gió lạnh nơi núi rừng sâu thẳm, hay tấm bia đá cô độc giữa đồng hoang.
Mười năm trôi qua, không biết hắn đã phải chịu bao nhiêu gian khổ mới có thể leo lên được chức quan tứ phẩm.
“Ta... ta lần này tới, thật sự muốn gặp hắn, tính toán cùng hắn nói vài câu.”
Thu Chẩm Mộng ngẫm nghĩ hồi lâu mới lựa lời, nói được một câu đơn giản như thế.
“Cô nương đừng nói vậy, đợi lão gia về, đừng nói là vài câu, cho dù mấy ngàn mấy vạn câu, ngài cũng có thể nói được mà.”
Hạ nhân vừa dỗ vừa khen, rồi dẫn nàng đến nhị môn, gọi một nha hoàn nhanh nhẹn ra: “Đây chính là Thu cô nương mà lão gia nâng niu đầu quả tim. Ngươi phải hầu hạ thật tốt, có lợi cho ngươi đấy. Thu cô nương cứ yên tâm ở lại, tiểu nhân sẽ đưa tin cho lão gia.”
Nha hoàn nghe vậy, ánh mắt cũng lướt qua ngọc bội bên hông Thu Chẩm Mộng rồi nhiệt tình nghênh đón nàng vào thượng phòng.
Viện sau gần như không khác mấy so với phía trước, chỉ là hoa bìm bìm được trồng nhiều hơn.
Trong phòng lại phảng phất hơi thở xa hoa: trên tường treo tranh chữ danh gia, bàn chất đầy thư, tủ xếp đủ loại chỉ thêu và vải vóc thượng hạng đều là những thứ Thu Chẩm Mộng chưa từng thấy qua.
Đây chính là dáng vẻ căn phòng ngủ nàng từng nhắc đến trong thư. Không ngờ Uông Tòng Duyệt lại bày trí đúng y hệt, không sai chút nào.
“Cô nương nhìn có ưng ý không? Nếu muốn đổi chỗ nào, cứ nói với nô tỳ.”
Thu Chẩm Mộng ngồi xuống cạnh bàn, trong lòng trăm mối tơ vò, thậm chí khẽ nhói đau.
Nàng mỉm cười, dịu giọng nói: “Đa tạ, lão gia nhà ngươi đã vì ta mà phí tâm rồi.”
Từ đó, nàng chờ đợi ước chừng nửa tháng.
Chiều buông, Thu Chẩm Mộng ngồi trước bàn, cẩn thận thêu đồ.
Nha hoàn bỗng vui mừng chạy vào, reo lên: “Cô nương, lão gia đã về rồi!”
Tay nàng thoáng run, kim mảnh không tự chủ mà đâm vào đầu ngón tay.
Thu Chẩm Mộng chẳng hay biết, đỡ bàn đứng bật dậy.
Mành xanh nhạt khẽ lay, Uông Tòng Duyệt đã bước nhanh đi vào.
Trong phòng mười mấy ngọn đèn dầu chập chờn, ánh lửa hắt lên, soi trong mắt hắn tràn đầy sắc ấm áp cam vàng.
Tối nay hắn không mặc trường bào văn nhân áo dài như thường lệ, chỉ khoác bộ áo đơn giản màu lục trứng muối, dưới chân mang giày trắng, trắng như tuyết.
Khi đến gần, Thu Chẩm Mộng thậm chí còn ngửi thấy trên người hắn phảng phất mùi son phấn ngào ngạt.
Đã vương vấn khí vị dày đặc như thế... vậy… hắn vừa đi đâu về?
Trái tim nàng đang rộn ràng bỗng chùng xuống. Những phỏng đoán xấu hổ trước đó lại trào lên, chẳng thể kiềm chế.
Đúng rồi, làm quan thì có ai không phong nhã, ai chẳng tam thê tứ thiếp.
Ở ngoài thì uống hoa tửu, về nhà lại ôn tồn chân tình với thê tử, chuyện thường tình như vậy, nam nhân nào mà chẳng có?
Khi còn ở trà lâu, nàng nghe loại chuyện này quá nhiều.
Chẳng lẽ vị hôn phu của nàng cũng đã học hư rồi sao?
Trong phòng chợt lặng im.
Qua một hồi lâu, Uông Tòng Duyệt mới khẽ cất tiếng: “Muội muội.”
Đó chính là cách xưng hô năm xưa hắn vẫn gọi nàng.
Sống mũi Thu Chẩm Mộng cay cay, cúi đầu cũng vô thức đáp lại: “Tiểu ca ca, ta... ta bây giờ cũng có tên chữ, gọi là Chẩm Mộng.”
Lời đã mở, phần còn lại liền dễ nói hơn.
Thu Chẩm Mộng lên tiếng thuận hơn nhiều:
“Tiểu ca ca, người kêu tri huyện đại nhân tha cho ta là ý của huynh phải không? Đa tạ huynh. Ta chờ huynh bao năm như vậy, lại gặp phải chuyện này... chỉ còn cách lên kinh thành tìm huynh.”
Uông Tòng Duyệt hơi chau mày rồi giãn ra.
Hắn tiến lên, qua lớp tay áo mà nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống hỏi nhỏ: “Sao nàng lại lớn gan như thế? Ta phái người đi tìm mà chẳng thấy. Dọc đường nàng có chịu khổ không?”
Khổ thì nhiều lắm.
Nàng vốn xinh đẹp lại có tiền, đi một mình, chẳng biết đã phải thận trọng vượt bao hiểm cảnh, bao lần liều mạng với bọn cường hào to lớn mới có thể mang đủ tài sản, bình yên vào được kinh thành.
“Không... không chịu khổ.”
Khóe mắt nàng cay xè nhưng vẫn gắng phủ nhận.
Sắc mặt Uông Tòng Duyệt không biểu lộ gì, chỉ là giọng nói lại ôn hòa lạ thường, hoàn toàn khác hẳn mấy tháng trước: “Nàng một thân một mình vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, sao có thể không khổ? Ở chỗ ta có người hầu hạ, so với nơi nàng ở trước kia an ổn hơn nhiều. Nàng cứ yên tâm ở lại, đừng quay về nữa.”
Trong đầu Thu Chẩm Mộng thoáng qua vô số lời nhưng một câu cũng chẳng thốt ra nổi.
Nàng ủ rũ im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu: “Tiểu ca ca, vậy bao giờ huynh cưới ta?”
Đây vốn là lời khuê nữ thẹn thùng không nên buột miệng, nàng vừa nói xong đã đỏ mặt, vành tai trắng muốt dần ửng hồng.
Sắc mặt Uông Tòng Duyệt thoáng trống rỗng.
Hắn cúi đầu, lùi nửa bước, chậm rãi ngồi xuống ghế, lưng vẫn thẳng, không dựa, không nghiêng.
Không biết hắn nghĩ gì, rất lâu sau mới nhìn nàng, ánh mắt dao động, nhạt nhẽo cười, ôn nhu nói: “Hôn ước từ thuở nhỏ thì có đáng gì để nhắc tới. Ta tất sẽ chọn một gia đình tốt để gả nàng đi.”
Lòng Thu Chẩm Mộng tràn đầy kỳ vọng, nhìn hắn trầm mặt mà lòng dần trĩu xuống rồi theo câu nói ấy mà vụn vỡ.
Nàng cắn chặt răng, bất chợt đứng lên, định ném những bức thư vào mặt hắn nhưng trong đáy lòng vẫn mang chút khát khao.
Nàng nắm chặt tay hắn, hỏi khàn giọng: “Tiểu... Uông Tòng Duyệt, có phải huynh đã thay lòng đổi dạ? Trên người huynh đầy mùi son phấn, có phải trong lòng đã có người khác rồi không?”
Uông Tòng Duyệt như bị bỏng, bàn tay khẽ run, đôi môi vốn nhợt nhạt càng thêm tái. “Hôm nay Hiền phi nương nương triệu kiến ta, trong cung son phấn dày đặc. Ta hiện giờ...”
Hắn dừng lại, không biết vì sao không nói tiếp, giọng càng nhỏ đi: “Ta chưa từng thay lòng đổi dạ.”
“Vậy sao huynh không cưới ta? Để ta ngày đêm mong nhớ, chờ đợi nhiều năm như vậy!”
Gương mặt Thu Chẩm Mộng đỏ rực cả lên.
Uông Tòng Duyệt lặng lẽ lắng nghe, vành tai dần ửng hồng nhưng thần sắc vẫn thản nhiên.
Do dự một lát, hắn nói khẽ: “Ta nay đã là hoạn quan. Nàng đi theo ta sẽ chẳng thể sinh con đẻ cái, còn phải chịu người đời dị nghị, nàng theo có được ích lợi gì chứ?”
Thu Chẩm Mộng trừng mắt nhìn hắn, vô số ý niệm trong đầu lên xuống, sinh diệt không ngừng.
Nước mắt không tự giác dâng đầy trong mắt, giọng nàng khàn khàn: “Nhưng ta không cần lợi ích, ta chỉ cần vị hôn phu của ta.”
Nàng nói tiếp: “Nếu huynh chưa từng thay lòng đổi dạ thì từ nay ta đã đến, ta tuyệt nhiên sẽ không đi nữa.”
Ánh mắt Uông Tòng Duyệt thoáng ngạc nhiên nhìn nàng rồi ngay sau đó, vẻ kinh ngạc trên mặt cũng không che giấu nổi.
Trên má hắn lúm đồng tiền khẽ hiện nhưng rất nhanh lại biến mất.
Môi mím thành một đường, dùng sức đến nỗi hơi nhuốm một tầng hồng nhạt.
Hồi lâu, hắn mới cất tiếng: “Hôm nay nàng không đi, về sau dù muốn chạy, ta cũng tuyệt sẽ không để nàng đi.”
Chưa đợi Thu Chẩm Mộng mở miệng, hắn đã đứng dậy đi ra ngoài, chỉ để lại một câu vọng lại: “Chuyện chung thân đại sự chớ vội vàng, nàng...nàng… hãy suy nghĩ thêm một thời gian đi.”