Chỉ Được Làm Loạn Trong Lòng Tôi (NP)

Chương 1: Đều Bị Nhìn Thấu Rồi!

Trước Sau

break

Bắc Kinh, tiết trời vào đông lạnh thấu xương.

Trong căn biệt thự sầm uất nằm ngay giữa trung tâm thành phố, không khí tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Huỳnh Tiểu Như cuộn mình trong chăn bông, đôi môi anh đào hé mở theo từng nhịp thở đều đặn mà an tĩnh.

Hai năm kể từ ngày bị chính anh trai vứt bỏ trong bệnh viện Thượng Hải, cuộc sống của cô dường như cũng đã rẽ sang một trang hoàn toàn mới.

Ở Lý gia, cô không còn là cô nhóc bị người nhà bỏ rơi — mà là tiểu công chúa được nuông chiều thật sự. Mặc dù, trên thương trường người của Lý gia luôn được mệnh danh là những kẻ máu lạnh, thủ đoạn tàn độc. Nhưng với cô, cả hai người “Lý Ân Hạo, Lý Ân Tinh” — họ không chỉ là người ơn của cô, mà họ là gia đình, là thế giới cô không muốn đánh mất, cũng là kiêu hãnh duy nhất mà cô muốn cả Kinh Thành này ghen tị.

Đêm nay, tuyết rơi dày đặc hơn thường lệ, phủ trắng cả khu vườn.

Tiểu Như chìm vào giấc ngủ không lâu sau khi uống xong thuốc điều trị cảm mạo. Tác dụng phụ của thuốc khiến cô không thể chống lại cơn buồn ngủ nhất thời, nhưng trong cơn mơ màng, trực giác của cô vẫn vô cùng nhạy bén.

Trong phòng bấy giờ có gì đó rất lạ. Một mùi hương lạ lẫm bao trùm khứu giác cô. Không phải mùi hương gỗ tuyết tùng dễ chịu, cũng không phải mùi bạc hà thanh lãnh. Đúng hơn, là mùi thuốc lá nồng đậm đặc trưng của nam giới.

Trong trí nhớ của cô, Lý Ân Hạo, Lý Ân Tinh vốn không sử dụng loại chất gây hại này, chắc chắn không thể là bọn họ. Hai người bọn họ lại càng không thể đến phòng cô nửa đêm. Hành vi này rõ ràng quá thô thiển. Nhưng... ngoài bọn họ, Lý gia vốn đâu có “người khác”?

Tiểu Như cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng mở đôi mắt ngái ngủ. Cô muốn nhìn kỹ người đến có lai lịch thế nào, nhưng vừa hé mắt nhìn, không gian vàng nhạt trước đó đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Như không nhìn thấy gì ngoài một màu đen đang nuốt chửng căn phòng.

Theo bản năng, cô hoảng hốt ngồi dậy, quờ quạng tìm đến đèn bàn bên trên tủ đầu giường. Tay cô vừa chạm đến cạnh tủ, bất ngờ từ trong bóng tối đã có một bàn tay như gọng kìm vươn ra, chặn đứng cổ tay cô lập tức.

Tiểu Như còn chưa hết bàng hoàng, cơ thể đã mất hết trọng tâm, bị một sức nặng kinh hoàng ép chặt xuống mặt nệm.

“A—!”

Tiểu Như kêu lên, toàn thân căng cứng như dây đàn sắp đứt.

Sự uy hiếp ấy không những không tan biến, mà còn gia tăng cùng với luồng hơi thở nam tính đầy xa lạ.

Huỳnh Tiểu Như rùng mình, bao nhiêu mụ mị trước đó đều bị khoảnh khắc này thiêu rụi.

Là một người đàn ông!

Đúng hơn, không phải bọn họ.

Mùi hương này cô không thể sai được.

“Anh... anh rốt cuộc là ai?” Hô hấp Tiểu Như nghẹn lại nơi cổ họng khi nhận ra sự nguy hiểm kề cận, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh chất vấn: “Anh… rốt cuộc muốn gì ở tôi chứ?”

Thế nhưng, đối phương không trả lời.

Hắn như một tảng đá lớn chặn đứng mọi đường lui của cô, chỉ chờ thời cơ ép cô đến nghẹt thở.

Mặc dù không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương, nhưng qua hơi thở và cái sức nặng kinh hoàng ấy, Tiểu Như hoàn toàn có thể nhận ra sự uy hiếp của hắn.

“Rốt cuộc anh là ai?” Cô rít lên, dáng vẻ khiếp sợ khi nãy đã hoàn toàn biến mất: “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm bậy, người của Lý gia nhất định sẽ không tha cho anh!”

Lần này, hắn ta rốt cuộc cũng phản ứng. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo vừa vặn siết chặt mọi đanh thép của cô.

“Anh... cười gì chứ?”

Hắn ta vẫn im lặng.

Trong bóng tối, người đàn ông ấy hoàn toàn có thể nhìn ra biểu cảm hoảng hốt kia của cô, nhưng lại tàn nhẫn chẳng cho cô câu trả lời nào khác. Ngược lại, hắn chậm rãi cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo lướt qua gò má trắng mịn như bông tuyết của cô.

“Đừng mà… anh đừng chạm vào tôi...” Tiểu Như cố nghiêng đầu tránh đi, đôi tay đẩy mạnh vào bờ ngực cứng rắn như thể đây là việc duy nhất cô có thể giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Từ nhỏ cô đã dị ứng khói thuốc lá rất nặng, mỏi lần ngửi thấy cô đều muốn rất buồn nôn, đến giờ cô vẫn không ngừng bày xích nó. Huống hồ, cả ngày hôm nay cô đã đủ mệt khi bị cơ sốt quái đản kia hành hạ, nếu còn bị gã đàn ông xa lạ này chiếm đoạt, cô sẽ không thể sống nổi mất!

Trước phản ứng quyết liệt của cô, người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn không vội, giữ đúng một khoảng cách an toàn, ánh mắt xuyên qua gương mặt bên dưới mang theo chút hứng thú nhàn nhạt: “Thật không ngờ... cô nhóc như em cũng biết ngại đó nhỉ?”

Huỳnh Tiểu Như rùng mình.

Tuy người đàn ông này vừa rồi đã dừng lại kịp lúc, nhưng cái ngữ điệu này... rõ ràng không hề có ý định sẽ buông tha cho cô.

Cô không quen biết hắn, càng không gây thị phi với ai, làm sao có thể nửa đêm mang đàn ông về nhà?

Huống hồ, an ninh Lý gia trước giờ luôn rất tốt. Một con ruồi còn khó chui lọt vào, đừng nói đến việc một người đàn ông to lớn như hắn ta vào đây, chuyện này không hợp lý chút nào!

Hắn là ai?

Tại sao có thể vượt qua cả an ninh Lý gia?

Mưu đồ của hắn ta là gì?

Là cô?

Tiểu Như cảm thấy nực cười lẫn kinh hãi.

Nếu hắn ta đến Lý gia vì cô, lý do này có phải rất “ấu trĩ” rồi không?

“Anh rốt cuộc…”

Cô rất muốn biết hắn là ai.

Đáng tiếc, hắn đâu để cô nói, mùi thuốc lá nồng đậm phía trên một lần nữa ập đến.

Tiểu Như nghiêng đầu tránh đi sự cưỡng đoạt.

Nhưng không, chẳng hề có sự tước đoạt nào. Ngược lại, trong bóng tối đặc quánh, tiếng cười dè bỉu từ người đàn ông phía trên càng trở nên rõ hơn. Hắn không trực tiếp nuốt chửng cô, mà lại dùng chính sự kiên nhẫn của một thợ săn nhai nuốt cô từng chút.

“Cô bé, em thật sự muốn biết tôi là ai vậy sao?”

Hơi thở nam tính pha lẫn mùi khói thuốc lá quẩn quanh chóp mũi khiến toàn thân Huỳnh Tiểu Như run lên.

Mặc dù cô luôn dị ứng mùi thuốc lá cực nặng, thậm chí buồn nôn mỗi khi ngửi thấy nó, nhưng cô phải thừa nhận: Hormone của người đàn ông này quá mạnh. Mạnh đến mức cô tự thấy mình nhỏ bé nhường nào trong vòng tay hắn ta.

“Đừng… xin anh... xin anh tha cho tôi...”

Tiểu Như không rõ mình đang cầu xin hay đang vô tình khơi gợi con thú hoang dã của người đàn ông bằng cái chất giọng run rẩy ấy.

Cô chỉ biết, trong bóng đêm dày đặc, hơi thở của hắn dường như nặng nề hơn bao giờ, dồn dập đến mức cô cảm nhận rất rõ.

Huỳnh Tiểu Như không ngốc. Kinh nghiệm đọc qua H văn khiến cô dễ dàng nhận ra chuyển đổi mãnh liệt bên trong cơ thể người đàn ông.

Ở nơi giao nhau giữa hai người, khối thịt cứng rắn đồ sộ kia đã sẵn sàng công phá tường thành từ bao giờ, toàn bộ gốc rễ của nó bành chướng đến mức chỉ cần cô nói sai một câu, hoặc cử động bất cẩn, chính cô sẽ bị nó nuốt chửng lập tức.

[TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH EDIT, CÓ THỂ SẼ KHÔNG LIÊN KẾT VỚI NHỮNG CHƯƠNG TRƯỚC ĐÓ. XIN LỖI VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY!]

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc