Chỉ Có Em Mới Khiến Anh Phát Điên

Chương 11

Trước Sau

break

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng lên.

Sầm Diệc bỗng nhiên sờ lên bụng cô, giọng nói đầy sự chờ mong: “Gia Gia, hãy sinh con cho anh nhé, anh muốn có con với em.”

Lý Uyển Gia bị hành hạ đến cả người đầy mô hồi, tóc mai ướt đẫm dính vào gương mặt.

Thần trí cô rã rời nhưng khi nghe đến hai chữ mang thai thì lập tức tỉnh táo lại.

Cô yếu ớt lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng: “Không, tôi không muốn mang thai.”

“Cái gì.”

Sầm Diệc nghe rõ từng chữ một, tôn giọng của hắn lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ lạnh lẽo, mang theo nguy hiểm.

Kiệt sức khiến Lý Uyển Gia đã quên mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Cô bật khóc, nước mắt chảy xuống liên tục, nói ra những lời thật lòng: “Tôi không muốn mang thai, tôi không muốn sinh con cho anh.”

Hơi thở Sầm Diệc bắt đầu dâng cao.

Hắn mất kiềm chế giơ tay bóp mạnh vào cổ cô, kéo đầu cô lên khỏi giường, kề sát vào mặt hắn: “TẠI SAO EM CỨ CHỌC GIẬN ANH VẬY ANH?”

Lỗ tai Lý Uyển Gia bị tiếng hét của hắn làm cho lùng bùng.

Hai mắt đầy nước của cô mệt mỏi đóng lại.

Sầm Diệc tức giận quăng mạnh cô xuống giường, hắn khom người nhặt thắt lưng dưới đất lên rồi mạnh mẽ xuống lên người cô.

Sầm phu nhân và dì Chu đứng bên ngoài nghe lén, khi nghe thấy những âm thanh trong phòng, trên gương mặt cả hai đều xuất hiện sự lo lắng.

Dì Chu sợ hãi nhìn Sầm phu nhân, hỏi: “Phu nhân, có khi nào thiếu gia hành hạ cô gái đó đến… đến chết luôn không?”

Bà ta nhíu mày khẽ quát: “Nói bậy, đó là cô gái nó yêu, Diệc nhi chắc chắn sẽ không làm như vậy.”

Ngày hôm sau, mặt trời đã lên rất cao nhưng dì Chu vẫn chưa thấy hai người trong phòng xuất hiện.

Bà dặn người hầu đừng gọi họ dậy, lỡ như chọc Sầm Diệc tức giận thì lại chuốc họa vào thân.

Đến mười một giờ rưỡi, cửa phòng mới mở ra, dì Chú đứng dưới lầu nhìn Sầm Diệc đang đỡ Lý Uyển Gia xuống lầu.

“Thiếu gia, tiểu thư người hầu đã chuẩn bị bữa trưa cho hai người rồi.”

Khi nhìn thấy Lý Uyển Gia, bà ấy hết hồn.

Chỉ sau một ngày mà cô đã trở nên tàn tạ như vậy.

Lý Uyển Gia ngồi xuống ghế, Sầm Diệc kéo tô cháo về phía mình, hắn múc một muỗng thuổi nguội rồi đưa đến bên môi cô.

“Gia Gia, mở miệng ra nào.”

Lý Uyển Gia chậm rãi hé miệng ngậm lấy muỗng cháo.

Dì Chu đứng bên cạnh nhìn hai người, khẽ lắc đầu.

Ăn xong bữa trưa, Sầm Diệc nói với bà ấy: “Chiều nay bà nấu vài món bổ bổ để bồi dưỡng cho Gia Gia.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc