Anh lườm một cái, có cần phải thế không? Anh cũng chỉ là nghĩ cho cô gái này thôi mà
Lạc Tầm hắng giọng một tiếng, hỏi Trì Hạ: "Đi giúp người khác, vậy việc của cô làm xong chưa? Trì..."
Anh lại khựng lại, trong lòng có chút bực bội, ngập ngừng hỏi: "Cô tên Trì gì nhỉ?"
Trì Hạ kiên nhẫn trả lời anh: "Trì Hạ."
Lạc Tầm lại nghẹn lời: "Đúng, Trì Hạ, bất kể ở đâu, phải hoàn thành công việc của mình trước rồi mới đi giúp người khác, điều này cô biết chứ?"
Trì Hạ cúi đầu không nói gì.
Lâm Văn Giác đưa mắt ra hiệu, ý bảo anh đừng nói nặng lời với con gái nhà người ta như thế, lỡ đâu cô ấy da mặt mỏng, nhìn Trì Hạ xem, bị anh dọa sợ rồi kìa.
Lạc Tầm dời mắt đi chỗ khác: "Tuy nhiên, đã có thời gian đi giúp người khác thì chắc công việc của cô cũng xong rồi nhỉ?"
Anh vặn vẹo cổ: "Nói xem, cô nhìn ra được cái gì?"
Mấy người Lâm Văn Giác thầm toát mồ hôi thay cho Trì Hạ.
Trì Hạ ngược lại vẫn ung dung mở miệng: "Đội trưởng Lạc, tài liệu anh bảo tôi xem, tôi đã xem qua một lượt, hiện tại mà nói thì..."
Cô lấy ra hồ sơ của hai nạn nhân đầu tiên là Trương Văn và Lâm Vi: "Ba nạn nhân đều là nữ, hơn nữa đều bị khoét mắt thay thế bằng lưu ly. Nhân viên ngân hàng, giáo viên, bà chủ tiệm hoa, nhìn từ địa chỉ nhà, tuyến đường đi làm của họ, ba người này không có bất kỳ sự giao thoa nào."
Vừa nói cô vừa lấy ra một tấm bản đồ Đông Châu, Lâm Văn Giác lập tức giúp cô trải rộng ra.
Trên đó đã đánh dấu địa chỉ làm việc và nhà riêng của ba nạn nhân, chứng minh rất rõ ràng cho luận điểm cô vừa nói.
Lâm Văn Giác nói: "Đúng vậy, điều này trước đó chúng tôi cũng đã điều tra rồi."
"Ba nạn nhân, Trương Văn mới kết hôn, khi gặp nạn chồng đang đi công tác; Lâm Vi sống một mình, không có bạn trai; còn Trần Lệ, tuy có bạn trai nhưng cũng không sống chung."
Trì Hạ nói xong, dừng lại một chút, ánh mắt đầy ẩn ý.
Lạc Tầm khẽ động mắt, nhìn sang: "Ý cô là cả ba nạn nhân đều bị sát hại trong trạng thái ở một mình?"
"Phải."
Lạc Tầm giơ tay, ra hiệu cho cô tiếp tục.
Trì Hạ nói tiếp: "Căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi trước đó, trong cơ thể Trương Văn và Lâm Vi đều có lượng lớn thành phần thuốc ngủ. Quy trình giết người của hung thủ chắc chắn là khiến họ hôn mê trước, sau đó chuyển nạn nhân đến một nơi an toàn mới thực hiện kế hoạch sát hại. Nhưng để cho 'kiệt tác' của mình hoàn mỹ không tì vết, khi nạn nhân tử vong sẽ không có quá nhiều dấu vết giãy giụa, ví dụ như... chết trong giấc ngủ."
Điểm này có thể suy luận từ báo cáo pháp y của Trương Văn và Lâm Vi nhưng trong lòng Lạc Tầm rất rõ, nếu đổi lại là Tóc Xoăn, thậm chí là Tào Bân, cũng không thể nào tổng hợp tất cả tư liệu trong thời gian ngắn như vậy.
Dù vậy, Lạc Tầm vẫn muốn thử thách cô: "Mấy cái này mọi người đều biết cả rồi, tôi muốn manh mối mới, cô có không?"
"Từ thủ đoạn gây án của hung thủ cho thấy, anh ta tỉ mỉ, kín kẽ và tự tin. Nhưng nhìn từ thời gian gây án, thủ đoạn và địa điểm vứt xác của ba vụ án, sự tự tin này đã có xu hướng chuyển thành tự phụ."
Lạc Tầm nhíu mày: "Ừ, rồi sao nữa?"
Trì Hạ tiếp tục: "Cửa tiệm quần áo, cầu hồ chứa nước, công viên cũ, hung thủ lựa chọn địa điểm vứt xác tương đối thoáng đãng nhưng lại khéo léo tránh được camera giám sát, điều này chứng tỏ..."
Cô cười một cái, khóe miệng thoáng qua vẻ chế giễu: "Về bản chất, trong xương tủy anh ta vẫn là một kẻ nhát gan."
Lạc Tầm nhìn thấy nụ cười đó của cô, gõ gõ mặt bàn: "Cô nhìn xem, câu nói này của cô mà không sang phòng tuyên truyền thì phí quá nhỉ?"
Con gái con đứa ốm yếu mong manh, không ngồi văn phòng, cục trưởng Thường cứ nhất quyết nhét người vào cái ổ hổ báo Tổ chuyên án này làm gì không biết?
Trì Hạ cười với anh: "Đội trưởng Lạc, anh đang khen tôi sao?"
Lạc Tầm nhìn chằm chằm vào cô, thấy Trì Hạ nhìn mình với vẻ mặt ngây thơ đơn thuần, nỗi bực dọc trong ngực quả thực không có chỗ phát tiết.
Vừa định nói chuyện thì nghe Trì Hạ mở miệng: "Hung thủ khoảng từ 35 đến 40 tuổi, hiện tại tôi nghiêng về nam giới trong độ tuổi thanh tráng niên, điều kiện gia đình khá giả, mắc bệnh sạch sẽ, hình tượng cá nhân xuất chúng, có sự nghiệp riêng, bình thường có nhiều thời gian cá nhân... Quan trọng nhất là anh ta có một không gian hoàn toàn riêng tư để phục vụ cho việc gây án."