Trì Hạ thất vọng nhưng cũng tỏ ra thông cảm: “Vậy bây giờ tôi có thể làm bài kiểm tra đó không?”
“Đương nhiên là được.”
Lễ tân tươi cười rạng rỡ, nhưng lại ngập ngừng nhìn sang Lạc Tầm đứng bên cạnh: “Vậy còn vị này…”
“Tôi làm cùng cô ấy.” Lạc Tầm nói.
Lễ tân lấy ra hai tập tài liệu kiểm tra, dẫn bọn họ đi về phía trước: “Để bác sĩ hiểu rõ hơn về tình trạng của khách hàng, xin hai vị hãy trả lời nghiêm túc. Hơn nữa, hai vị cần phải trả lời riêng biệt, điều này cũng là để đảm bảo tính chân thực của việc đánh giá, hai vị có thể hiểu cho chứ ạ?”
Trì Hạ liếc nhìn Lạc Tầm: “Hiểu rồi.”
“Đúng rồi, cô tên là gì vậy?” Trước khi bước vào cửa, Trì Hạ hỏi cô gái một câu.
“Tần Mi, tôi tên là Tần Mi.”
Cô gái cười, đôi mắt rất đẹp: “Trước đây tôi cũng là bệnh nhân ở đây, chỗ này tốt lắm, hai người không đến nhầm chỗ đâu.”
Trì Hạ mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn.
Đợi đến khi Lạc Tầm và Trì Hạ làm xong bảng kiểm tra của mỗi người và bước ra, Lạc Tầm nhạy bén phát hiện sắc mặt Trì Hạ không được tốt lắm.
“Phải rồi.”
Lúc rời đi, Trì Hạ hỏi lễ tân: “Có thể cho tôi xin danh thiếp của phòng khám không?”
“Đương nhiên rồi.”
Tần Mi vui vẻ đồng ý, đưa cho Lạc Tầm và Trì Hạ mỗi người một tấm danh thiếp.
Đi được hai bước, cô gái dường như lại nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng nói: “Tôi thấy cần phải thông báo với hai vị, bác sĩ của chúng tôi có một thói quen, thường chỉ khám bệnh vào buổi tối, điều này hai vị có thể chấp nhận được không?”
“Được chứ, tôi cũng là do người quen giới thiệu tới đây. Trương Văn, cô biết chứ? Cô ấy cũng khám ở chỗ các cô, chúng tôi là bạn rất thân.”
Đối phương dường như rất quen thuộc với cái tên Trương Văn, rất nhanh đã bật cười: “Cô Trương sao, cô ấy là khách hàng thân thiết của chúng tôi rồi. Thực ra cô cũng có thể nhờ cô ấy giới thiệu với bác sĩ Chu, có người quen giới thiệu, bác sĩ Chu có thể sẽ đặc biệt dành thời gian cho cô, có điều cô ấy đã một thời gian rồi không ghé qua.”
Trì Hạ nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì, cô cười nói: “Được, tôi về sẽ hỏi thử.”
Hai người rời khỏi phòng khám tâm lý, Trì Hạ vẫn luôn cau mày, Lạc Tầm thấy vậy liền hỏi: “Sao thế?”
“Đội trưởng Lạc, tra cứu bác sĩ của phòng khám này đi.”
Trì Hạ nhìn anh: “Tôi hơi nghi ngờ, bác sĩ Chu mà Tần Mi vừa nhắc đến chính là Chu Diễn Thần.”
“Chu Diễn Thần?” Lạc Tầm cũng nhíu mày, rất nhanh gọi điện cho Lâm Văn Giác. Hai người cũng không rời đi ngay mà ngồi trong xe đợi tin tức.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Văn Giác đã gửi thông tin của đối phương tới.
Học trò mà Chu Chính Quốc rất coi trọng, người vẫn luôn điều hành phòng khám tâm lý này mang họ Trương, tên là Trương Tử Ngang.
Vậy thì bác sĩ Chu mà cô lễ tân vừa nhắc đến là ai? Thật sự là Chu Diễn Thần?
Lâm Văn Giác gọi điện tới đặc biệt giải thích: “Tôi tra rồi, phòng khám này chỉ có một bác sĩ tâm lý, trước giờ vẫn luôn là Trương Tử Ngang, không có người nào khác.”
“Tra hành tung của Trương Tử Ngang xem.”
Lạc Tầm đang nói chuyện với anh ấy, bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt của Trì Hạ. Chẳng hiểu sao sống lưng anh chợt lạnh toát, trực giác mách bảo có điều chẳng lành.
Cúp điện thoại của Lâm Văn Giác, Lạc Tầm lại nhắn tin cho phía Tào Bân và Tóc Xoăn.
Lúc này Tào Bân đang ngồi chễm chệ bên vệ đường, trên cổ vắt một chiếc khăn mặt cũ, mặc một bộ đồ công nhân màu xanh đã bạc màu.
Trước mặt anh ta đặt một tấm biển, viết mấy chữ: Nhận việc vặt, chạy vặt, sửa ống nước, khuân vác, mở khóa.
Nhìn thế nào cũng giống một ông chú trung niên đang bôn ba vì cuộc sống.
Tóc Xoăn ngồi trong chiếc xe cách đó không xa, ăn mặc cũng tương tự anh ta. Tào Bân từ chối để cậu ấy ngồi cùng vì sợ cậu ấy quá nổi bật.
Khi Lạc Tầm gọi tới, Tóc Xoăn là người bắt máy: “Sếp, trưa nay Chu Diễn Thần có đến nhà triển lãm một chuyến, gặp một người bạn, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó anh ta về nhà, cho đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì đặc biệt.”