Che Vân

Chương 5

Trước Sau

break

Điện thoại trong túi Lạc Tầm vẫn luôn rung lên bần bật, anh bực bội chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất rồi nhét lại vào túi, tiếp tục hỏi: “Tình hình camera giám sát gần đây thế nào?”

Tóc Xoăn nói: “Đây là khu phố cũ, cũng chỉ buổi sáng có người tới tản bộ rèn luyện, giữa trưa liền không có mấy người, buổi tối âm khí dày đặc, xung quanh người buôn bán cũng ít, càng đừng nói người ở. Anh Lâm đã đi xem rồi, tuy nhiên hy vọng khả năng không lớn…”

Tào Bân chen vào một câu: “Tôi hình như nghe được những người đó nói, hai năm trước công viên từng xảy ra chuyện, còn nói cái gì mà buổi tối có ma?”

Lạc Tầm hừ lạnh một tiếng: “Ma quỷ cái gì, đều là người giả ma giả quỷ.”

Tào Bân lau mặt than thở: “Bế tắc, bế tắc rồi, làm tâm lý người ta muốn sụp đổ, phiền thật!”

Lạc Tầm thở hắt ra một ngụm trọc khí: “Hiện tại liền nhụt chí, hung thủ không chừng đang ở đâu cười nhạo đấy. Cho dù đào ba thước đất, cũng phải tìm cái tên khốn kiếp đó ra cho tôi.”

Anh nói xong, ánh mắt đảo qua toàn trường, sắc bén mà lại nghiêm nghị.

Đoàn người bận rộn ở nơi vứt xác nửa ngày, giống như hai lần trước, không có bất luận tiến triển gì.

Đội trưởng Lạc vừa về tới nơi, cảm giác trong miệng lại mọc thêm hai nốt nhiệt: “Ba người, đã chết ba người, lật đi lật lại cũng chỉ có nhiêu đó manh mối, không một cái nào dùng được!”

Tập hồ sơ trên tay theo lực đạo của anh bị ném lên bàn, phát ra tiếng “Bốp!” vang dội.

Mọi người bị động tĩnh này làm cho hoảng sợ, lập tức đều tỉnh táo hẳn lên. Đầu Tóc Xoăn sắp rũ xuống gầm bàn, giống như học sinh kém sợ giáo viên gọi trả bài.

Lại nhìn Tào Bân, Tào Bân cũng cúi đầu.

Chỉ có Lâm Văn Giác không sợ ánh mắt của anh, nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ bên phía mình cũng không có manh mối gì.

Lâm Văn Giác và Lạc Tầm là bạn học đại học, hai người ngủ giường tầng trên dưới suốt bốn năm, tốt nghiệp xong vòng đi vòng lại lại phân về cùng một đơn vị.

Anh ấy xuất thân từ thế gia cảnh sát, bố và ông nội đều là chuyên gia dự thẩm thời đó, anh ấy tự nhiên cũng học được chút ngón nghề gia truyền.

Mấy năm nay cộng sự cùng Lạc Tầm, hai người ở cục cảnh sát cũng được xưng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Đặc biệt là anh ấy có diện mạo hiền hòa nhìn dễ nói chuyện, trong lúc lơ đãng có thể hỏi người ta đến tận gốc rễ.

Lạc Tầm lườm anh ấy một cái, gõ bàn: “Ngẩn người ra đó làm gì! Tra đi, các anh trai! Phải động lên chứ!”

Tóc Xoăn và Tào Bân lập tức đứng lên, nhưng Lâm Văn Giác nhìn về phía Lạc Tầm muốn nói lại thôi.

Anh ấy hơi lo lắng đội trưởng nhà mình vừa rồi rống một hơi như vậy, trong miệng có phải lại mọc thêm hai nốt nhiệt hay không.

“Sao thế này? Không tra được án nên phát hỏa à?” Một giọng nói hồn hậu từ phía sau truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại.

“Cục trưởng.” Mấy người Lâm Văn Giác lễ phép chào một tiếng.

Lạc Tầm xoay người nhìn thấy người tới, thu liễm lại sự nóng nảy cả người: “Ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?”

“Thằng nhóc con, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cậu không nghe, tôi chỉ có thể tự mình tới! Còn nữa, vụ án này cậu còn có thể phá được hay không! Lại không được thì chúng ta cùng nhau cuốn gói đấy!”

Thường Hữu Vi trừng mắt nhìn Lạc Tầm, ông dạo này cũng có chút nóng trong người.

Lạc Tầm cau mày: “Thật đáng tiếc phải nói cho ngài biết, hung thủ vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

“Nói chuyện đàng hoàng!”

Thường Hữu Vi trừng mắt nhìn anh một cái: “Một tuần, trong vòng một tuần, vụ án này cậu mà không phá được, cậu liền cuốn gói cho tôi!”

Lạc Tầm ừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng.

“Nhìn cái bộ dạng này của cậu xem! Còn có cái đầu tóc này nữa, có thể cạo đi cho tôi không! Ảnh hưởng hình tượng đơn vị!”

Thường Hữu Vi vẻ mặt đau mắt, thật sự rất ghét bỏ cái đầu tóc này của anh. Lạc Tầm chỗ nào cũng tốt, chính là cái đầu tóc này thật sự làm ông phiền lòng!

“Cậu không thấy nóng sao, hả? Cậu nóng không?” Thường Hữu Vi không nhịn được lại hỏi.

Lạc Tầm lấy tay vuốt vuốt tóc: “Sếp tới rốt cuộc là làm gì?”

Thường Hữu Vi nói vào chính sự: “Không phải nói nhân thủ không đủ sao, vừa lúc, bên Cục Tỉnh có một thực tập sinh tới, tôi mang qua cho cậu dùng.”

Lạc Tầm nghiêng đầu sang một bên: “Ngay cái lúc này, sếp đưa cho tôi một thực tập sinh? Cục trưởng, ông xác định đây không phải thêm phiền sao? Tổ Chuyên Án nhân thủ vốn dĩ liền không…”

“Nhìn cậu nói kìa! Tôi còn có thể hại cậu chắc?”

Thường Hữu Vi sắc mặt lạnh lùng, gọi một tiếng: “Trì Hạ à, cô vào đây.”

Trì Hạ đi vào, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thường Hữu Vi, nhìn qua là một người thành thật.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc