Che Vân

Chương 44

Trước Sau

break

    Cô đi theo sau nhóm Lạc Tầm đến nhà ăn, đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn thì thấy Lạc Tầm đi chậm lại, sóng vai với cô.

    Trì Hạ vội vàng bỏ điện thoại xuống, gọi một tiếng: “Đội trưởng Lạc.”

    Bước chân Lạc Tầm bắt nhịp với cô, hai tay đút túi quần: “Ở tổ chuyên án, có thể cô sẽ thường xuyên phải trải qua những ngày tháng ăn không đủ no thế này. Con gái con lứa, sức khỏe suy kiệt cũng không tốt, cô nói có phải không?”

    “Phải.”

    Trì Hạ gật đầu theo lời anh, nghiêng đầu nhìn anh: “Đội trưởng Lạc, anh nhiệt tình muốn tôi chuyển công tác vậy sao?”

    Ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh mặt trời, Lạc Tầm nhìn vào đôi đồng tử đen láy của cô, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.

    Anh lảng tránh ánh mắt, vò đầu: “Cô đừng có nghĩ là tôi không coi trọng cô, tôi cũng là muốn tốt cho cô thôi. Con gái con lứa, sống an ổn không tốt sao, bữa no bữa đói, cô cảm thấy rất tốt à?”

    “Cho nên hôm qua anh cứ mua đồ ăn cho tôi?” Ánh mắt Trì Hạ vẫn dừng trên mặt anh.

    Lạc Tầm hừ lạnh một tiếng: “Nghĩ nhiều rồi.”

    “Vậy thì coi như nghĩ nhiều đi.”

    Trì Hạ thu hồi ánh mắt, nhưng ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa tan: “Đội trưởng Lạc, chuyện chuyển công tác tôi sẽ suy nghĩ, anh cũng không cần ngày nào cũng nhắc nhở tôi đâu, ít nhất hãy đợi vụ án này kết thúc đã.”

    Bước chân cô nhanh hơn, kéo giãn khoảng cách với Lạc Tầm.

    Điều này lại khiến Lạc Tầm có chút không hiểu nổi. Mấy lần trước cô không phải đều từ chối rất đanh thép sao, sao lúc này bỗng nhiên lại nói sẽ suy nghĩ? Con gái đều thay đổi nhanh như vậy à?

    Quả nhiên, cô ấy vẫn nảy sinh ý định rút lui.

    Lạc Tầm đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, ánh nắng chói chang vô cùng. Anh nheo mắt, một nụ cười khổ hiện lên nơi khóe miệng.

    Con người mà, có mấy ai kiên trì được đến cùng? Sớm lựa chọn một cuộc sống phù hợp với mình cũng là chuyện tốt, đừng giống như anh, cứ khăng khăng đi một con đường đến tối tăm mặt mũi, đi đến tận hôm nay mà trước mắt vẫn là một màn đen kịt.

    Sống như anh, chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

    Điện thoại báo có tin nhắn, anh cúi đầu xem, khuôn mặt vốn đang cười khổ bỗng chốc mây đen giăng kín.

    Vốn định lúc ăn cơm mọi người sẽ trao đổi thêm về vụ án, kết quả không biết thế nào mà tâm trạng Lạc đại đội trưởng trông rất tệ, cả người tỏa ra một luồng áp suất thấp.

    Trì Hạ im lặng ăn cơm, như thể hồn đang bay tận đâu đâu.

    Đợi đến khi cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mới phát hiện bầu không khí không đúng lắm, nhưng nhìn lại thì thấy đám Lâm Văn Giác dường như cũng đã quen với tình huống này, thậm chí còn có vẻ như đang nương theo Lạc Tầm.

    Trong lòng Trì Hạ nảy sinh sự tò mò, cô âm thầm quan sát tình hình trên bàn cơm.

    Lạc Tầm ăn rất nhanh, ăn xong liền tự mình rời đi, Tào Bân và Tóc Xoăn trên bàn cơm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

    “Có phải lại có tin tức gì rồi không?” Tào Bân hỏi.

    Tóc Xoăn thở dài: “Chắc chắn không phải tin tốt gì, nếu không mặt sếp có thể thối như vậy sao?”

    “Haizz, sếp cũng thật đáng thương…”

    Tào Bân cũng thở dài: “Mười năm, mười năm rồi đấy, đổi lại là ai mà không thất vọng chứ.”

    “Được rồi, ăn cơm cũng không chặn được miệng cậu.”

    Lâm Văn Giác nhìn qua cửa kính thấy Lạc Tầm châm thuốc rồi khuất bóng, quay lại mắng Tào Bân một câu: “Hai ngày nay cứ chiều theo ý cậu ấy chút đi.”

    Tào Bân và Tóc Xoăn đều gật đầu.

    Trì Hạ tuy tò mò nhưng cũng không mở miệng hỏi, chỉ im lặng uống canh của mình.

    Ngược lại Lâm Văn Giác chủ động nói với cô: “Trì Hạ, đội trưởng Lạc đôi khi tâm trạng sẽ không tốt, cô cũng đừng để ý quá, cậu ấy không phải nhắm vào ai trong chúng ta đâu, đừng sợ nhé, cậu ấy sẽ sớm trở lại bình thường thôi.”

    “Vâng.” Trì Hạ gật đầu nói.

    Không nhắm vào ai, vậy thì là việc tư. Mười năm, mười năm... Trong lòng cô suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ. Mười năm, rốt cuộc là chuyện gì?

    Ăn cơm xong, Tào Bân chuẩn bị đi theo dõi Chu Diễn Thần. Trì Hạ nghĩ Lạc Tầm vẫn chưa đồng ý cho cô đi cùng, phải đi tìm anh hỏi thử.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc