Che Vân

Chương 39

Trước Sau

break

    May mắn là bên phía Tào Bân chẳng bao lâu sau đã có tiến triển, anh tìm thấy Lâm Vi sau khi đã ngụy trang.

    Lâm Vi sau khi ngụy trang trông cứ như một cô bé mới tốt nghiệp, phong cách hoàn toàn khác biệt so với ngày thường. Nếu không phải Tào Bân có chút ấn tượng với chiếc túi nhỏ màu hồng cánh sen có kiểu dáng kỳ lạ ở nhà cô ta thì thật sự không dễ gì tìm ra được.

    “Trần Lệ cũng tìm thấy rồi.”

    Bên phía Trì Hạ lại truyền đến tin tốt: “Anh nhìn chỗ này xem, Trần Lệ mỗi lần ra ngoài có lẽ đều sẽ làm móng màu đỏ hoặc màu đen, chúng ta đã tìm thấy bộ móng giả cô ấy hay dùng tại nhà.”

    Tào Bân vui mừng nhưng cũng thấy lạ: “Hạ, tối qua thật sự không phải đội trưởng ép cô ở lại tăng ca đấy chứ?”

    Trì Hạ tò mò, rồi lại bật cười: “Sao cơ? Anh Tào, sao anh lại nghĩ như vậy?”

    Tào Bân vừa cắt lấy các đoạn video liên quan của ba nạn nhân vừa nói: “Thì sáng nay thấy đội trưởng cầm khăn mặt bàn chải bảo cô đi rửa mặt còn gì, chẳng phải tối qua cô ngủ lại đơn vị tăng ca sao?”

    Trì Hạ phản ứng lại, vội vàng giải thích: “Lúc tôi về nhà thì vừa khéo tiện đường nên định ghé qua nhà Trần Lệ xem có phát hiện thêm manh mối gì không. Sau đó đội trưởng Lạc cũng tới, hai chúng tôi cùng nhau kiểm tra, lúc xong việc thì trời cũng muộn rồi nên về thẳng cục luôn, tuyệt đối không phải đội trưởng Lạc ép tôi tăng ca đâu.”

    Tào Bân vỡ lẽ: “Hóa ra là vậy, nhưng mà Trì Hạ này...”

    Ánh mắt anh có chút kỳ quái, Trì Hạ nhìn anh với vẻ dò hỏi.

    “Chỗ này của cô...”

    Tào Bân chỉ chỉ vào cổ mình: “Tối qua cô đánh nhau với ai à, hay là... hay là...”

    Hay là đội trưởng Lạc bắt nạt cô rồi?

    Trì Hạ chợt nhớ ra màn bóp cổ tối qua của Lạc Tầm, lúc đó anh ra tay rất mạnh, chắc chắn giờ vẫn còn vết hằn, rất dễ gây hiểu lầm.

    Cô dở khóc dở cười, vội vàng giải thích với Tào Bân: “Đội trưởng Lạc tưởng nhầm tôi là nghi phạm, cho nên...”

    “Á...” Tào Bân lập tức tỏ vẻ đồng cảm với cô: “Vậy thì cô đáng thương thật, đội trưởng Lạc ra tay nặng lắm.”

    Trì Hạ nhếch miệng cười, ai bảo cô tự làm tự chịu chứ, chút thương tích này...

    Nói thật, cử động cổ một chút vẫn thấy khá đau.

    “Cũng may thôi.”

    Trì Hạ biết mình chột dạ: “Anh Tào, để đảm bảo an toàn, chúng ta cứ nghe theo anh Dư, tốt nhất là làm so sánh đối chiếu. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi không chờ kết quả được. Ba người này đều lên xe vào buổi tối, sau đó không thấy quay trở lại nữa, chúng ta bắt buộc phải biết đêm đó họ đã đi đâu.”

    Tào Bân gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

    Trì Hạ nói tiếp: “Dựa vào sức chúng ta tìm kiếm thế này thì đến Tết Công Gô mới xong. Ý kiến của tôi là, nếu có thể nhờ bên Cục Giao thông hỗ trợ thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.”

    “Cục Giao thông?”

    Tào Bân nhíu mày: “Đúng là có họ giúp thì chúng ta làm ít công to, nhưng chuyện này phải xin chỉ thị, đội trưởng và lão Lâm hiện giờ đều không có ở đây...”

    “Xin chỉ thị đội trưởng Lạc trước.”

    Trì Hạ nói: “Nếu đội trưởng Lạc đồng ý, tôi sẽ đi tìm cục trưởng Thường nói chuyện. Tôi mới đến, lại là con gái, chắc cục trưởng sẽ đồng ý thôi.”

    Tào Bân nghĩ ngợi, ý kiến này hay đấy!

    Anh lập tức chạy sang một bên gọi điện cho Lạc Tầm, rất nhanh sau đó đã chạy quay lại: “Hạ, sếp thấy khả thi đấy, thế này nhé...”

    Tào Bân còn chưa nói hết câu, Trì Hạ đã lướt qua người anh đi ra khỏi phòng Tổ chuyên án để tìm Thường Hữu Vi.

    “Này, tôi còn chưa nói xong mà!”

    Tào Bân nhảy dựng lên: “Sếp bảo không cần cô đi đâu, sếp gọi một cuộc điện thoại là được mà!”

    Nhưng Trì Hạ đã đi xa, chẳng nghe thấy lời anh nói nữa.

    Khi Trì Hạ từ văn phòng của Thường Hữu Vi đi ra, chiếc xe Jeep mang tính biểu tượng của Lạc Tầm cũng vừa lái vào sân Cục Cảnh sát.

    “Sao mà vội vội vàng vàng thế?”

    Thấy họ đi vào, Trương Kim Quốc cũng bước ra khỏi chốt bảo vệ. Nhiều năm trước ông đi làm nhiệm vụ bị thương một chân, giờ đi lại cứ tập tễnh thấp cao.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc