Đầu bút chì sắp mòn vẹt chấm vào một điểm trong số đó, anh viết xuống hai chữ, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Các Tự."
Trì Hạ nhìn theo ánh mắt anh, nói ra đáp án chung trong lòng họ: "Nhà triển lãm Các Tự."
Nhà triển lãm Các Tự này chính là nơi tổ chức triển lãm "Người Chết Đuối". Vừa rồi Lạc Tầm đứng bên cửa sổ, thứ anh nhìn thấy chính là bảng đèn hiệu của nhà triển lãm này.
Ban ngày có lẽ không có gì đặc biệt nhưng lúc này, bảng đèn nhấp nháy trong màn đêm lại vô cùng bắt mắt.
"Trương Văn, Lâm Vi, Trần Lệ, gần nhà ba nạn nhân này đều có một con đường nhỏ."
Bút chì lướt trên bản đồ phát ra tiếng sột soạt, những đường kẻ uốn lượn nhưng điểm trung tâm cuối cùng đều dẫn đến một nơi.
Nhà triển lãm Các Tự.
Trì Hạ không quen thuộc lắm với lộ trình khu vực này nhưng cô biết rất rõ, việc Lạc Tầm nói ra câu này đồng nghĩa với việc anh đã sớm nắm rõ địa hình xung quanh nhà các nạn nhân, chỉ là...
"Đội trưởng Lạc, anh đi khảo sát địa hình quanh nhà Trần Lệ từ bao giờ vậy?" Trì Hạ hỏi.
Lạc Tầm cười khẩy một tiếng: "Đồng chí à, tôi lớn lên ở Đông Châu đấy."
Trì Hạ "ồ" một tiếng, tự cảm thấy câu hỏi này của mình thật buồn cười.
Cô cúi đầu nhìn những điểm giao nhau trên bản đồ, hỏi Lạc Tầm: "Đội trưởng Lạc, chúng ta có cần đi xem thử không?"
"Xem cái gì mà xem."
Lạc Tầm cuộn bản đồ lại, gõ nhẹ lên đầu cô một cái: "Tôi thấy cô đúng là chán sống rồi. Thu đội, về nhà, mẹ ai nấy tìm."
Trì Hạ lúc này mới sực nhớ nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi.
"Ở đâu, tôi đưa cô về." Lạc Tầm vừa đi vừa hỏi.
Trì Hạ mím môi đi sau lưng anh: "Dù sao cũng không còn sớm nữa, đội trưởng Lạc, tôi về cục cảnh sát thôi, còn anh?"
Lạc Tầm sững lại, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lúc, rồi trực tiếp lên xe: "Nhanh nhẹn lên, ngồi ghế sau."
Trì Hạ lập tức chui vào xe, vừa ngồi xong lại nghe Lạc Tầm nói: "Đường về hơi xa, cô có thể ngủ một lát."
Trong xe không bật đèn, hàng ghế sau tối om, Trì Hạ khẽ cười: "Được."
Về đến cục cảnh sát, Trì Hạ cũng không ngủ được, gió đêm thổi hiu hiu suốt dọc đường, cô ngược lại yên tâm tận hưởng cả quãng đường đi.
Tranh thủ khoảng thời gian này, cô thuận tiện sắp xếp lại những manh mối hỗn loạn trong đầu.
Khác với sự mát mẻ bên ngoài, văn phòng Tổ Chuyên Án ngột ngạt vô cùng.
Lạc Tầm vừa bước vào đã mở toang tất cả cửa sổ, lại lôi ra vài khoanh nhang muỗi, châm lửa đặt ở mỗi cửa sổ một khoanh, sau đó ngả người ra ghế, gác hai chân lên một chiếc ghế khác. Cuốn sách tâm lý học lấy từ nhà Trần Lệ bị anh lật ra úp lên mặt.
Thế này coi như là ngủ rồi, hơn nữa nhìn qua còn rất có kinh nghiệm.
"Tự tìm chỗ nào ngủ tạm đi."
Giọng nói của anh truyền ra từ dưới cuốn sách: "Đây chính là công việc của Tổ Chuyên Án. Cô là con gái, tốt nhất vẫn nên suy nghĩ cho kỹ. Tôi không phủ nhận cô khá thông minh nhưng làm nghề này không phải cứ thông minh là được. Phòng Tuyên truyền là một nơi tốt đấy."
Trì Hạ lấy khăn ướt lau cái bàn của mình, nhìn tờ khăn giấy nhanh chóng chuyển sang màu đen, cô hỏi Lạc Tầm: "Đội trưởng Lạc, tôi còn chưa làm, sao anh biết tôi không làm được?"
Hơi thở của Lạc Tầm dưới cuốn sách khựng lại, vài giây sau anh lấy sách xuống, ngồi dậy nhìn về phía Trì Hạ, chạm ngay vào ánh mắt đang nhìn sang của cô.
Trước khi anh kịp mở miệng, Trì Hạ đã nói trước.
"Tôi biết đội trưởng Lạc lo lắng điều gì, chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện đó thôi nhưng tôi cảm thấy..."
Cô ngừng lại một chút, bỗng nhiên cười: "Ngoại trừ việc mỗi tháng chảy máu nhiều hơn các anh vài ngày, những gì các anh làm được, chúng tôi cũng làm được như thường. Tôi đã đến đây thì chưa từng nghĩ sẽ dựa vào hai chữ 'con gái' để được ai đối xử đặc biệt. Nếu có người nghĩ như vậy, đó không phải là vấn đề của tôi mà là vấn đề của anh ta."
Câu nói này trực tiếp khiến Lạc Tầm cứng họng không nói nên lời.
Nghe xem, nghe xem cô ấy mồm mép lanh lợi chưa kìa, lời này chẳng phải đang nói trắng ra là Lạc Tầm anh coi thường cô ấy sao?
Anh có sao? Anh có coi thường cô ấy sao? Tổ Chuyên Án là nơi nào, đây là cái hang hùm miệng sói, những kẻ phải đối mặt đều là loại người gì, cô ấy một cô gái tay chân mảnh khảnh...