"Cái này."
Trì Hạ lấy một cục giấy vo tròn từ trong túi ra: "Tìm thấy dưới gầm ghế sofa, chưa kịp mở ra xem thì anh đến."
Trì Hạ đưa cục giấy qua.
Lạc Tầm mở cục giấy ra, ngẩng đầu nhìn cô: "Cô làm gì thế, không qua xem à? Chỉ có hai chúng ta thôi, không cần phải làm như tôi đang bắt nạt cô đâu."
Trì Hạ mỉm cười, vội vàng sáp lại gần anh.
Mẩu giấy được mở ra, hai người mới phát hiện, đây có lẽ là một đoạn nhật ký Trần Lệ tiện tay ghi lại.
"Thuốc ngủ?"
Trì Hạ nhìn mọi thứ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy điểm mấu chốt, chỉ vào chỗ đó: "Đội trưởng Lạc, anh xem chỗ này."
Lạc Tầm nhìn xuống, trên mẩu giấy viết: "Dạo này không hiểu sao thuốc ngủ dường như không còn tác dụng lớn với mình nữa, dù đã uống thuốc trước khi ngủ nhưng chẳng bao lâu sau vẫn bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, không biết những ngày tháng như thế này bao giờ mới kết thúc, ba, mẹ, có phải vì sống quá khó khăn nên hai người mới rời bỏ con không, con cũng cảm thấy sống không tốt chút nào nhưng có người đang yêu thương con, con không đủ can đảm, vậy con sẽ ở lại nhân gian thêm một lát nữa rồi đến đoàn tụ với ba mẹ sau nhé."
Nhưng điều khiến Lạc Tầm và Trì Hạ kinh ngạc hơn cả là nội dung bên dưới, đây là một đoạn nhật ký chưa viết xong nhưng câu cuối cùng lại chứa đầy thông tin.
Nội dung trên giấy là: "Dạo này cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, cảm giác này khiến mình rất khó chịu, mình cảm thấy..."
Sau đó thì không còn nội dung gì nữa.
"Xem ra lúc đó Trần Lệ viết đến đây thì đã xé tờ giấy này, vì lý do nào đó mà cục giấy lăn xuống gầm ghế sofa."
Trì Hạ nói: "Đội trưởng Lạc, anh còn nhớ pháp y nói, trên người Trần Lệ có những vết thương do bị lạm dụng tình dục không giống với Trương Văn và Lâm Vi không?"
Lạc Tầm vẻ mặt nghiêm trọng "ừm" một tiếng.
"Hung thủ gây án chủ yếu dựa vào thuốc ngủ để khiến nạn nhân hôn mê và tử vong, theo như những gì Trần Lệ viết, rất có thể cô ấy đã tỉnh lại trong quá trình hung thủ ra tay."
Trì Hạ lại nói.
Cô gái này tìm manh mối lần nào trúng lần đó, Lạc Tầm đối với cô thật sự có chút phức tạp, nhớ lại những lời mình đã nói với Thường Hữu Vi, bây giờ cũng có chút xấu hổ.
Anh quét mắt một vòng căn phòng, hỏi Trì Hạ: "Những chỗ cần lục soát chắc cô đã lục hết rồi phải không?"
Trì Hạ chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ gật đầu: "Vâng."
"Vào nhà vệ sinh chưa?"
"Chưa kịp ạ."
Trì Hạ nói: "Ban ngày, nhà vệ sinh không phải do đội trưởng Lạc anh phụ trách sao?"
"Vào xem lại lần nữa."
Lạc Tầm nhớ đến đống quần áo kia, nghĩ rằng có một số manh mối, có lẽ chỉ cô mới nhìn ra được, lúc này anh buộc mình phải khiêm tốn và ôn hòa hơn một chút, giọng nói cũng dịu đi vài phần.
Trì Hạ "ồ" một tiếng, đi theo anh về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa hỏi: "Đội trưởng Lạc, sao anh không về nhà?"
Lạc Tầm không quay đầu lại: "Vậy còn cô?"
"Tôi?"
Trì Hạ nói: "Tôi về nhà đi ngang qua đây, tiện đường ghé vào xem thử."
"Ồ."
Lạc Tầm nói: "Cô cũng tận tụy gớm."
Ở cửa nhà vệ sinh, Lạc Tầm dừng lại, lấy bao giày và găng tay từ trong túi ra, đưa cho Trì Hạ một bộ.
"Nơi này đặc biệt, chú ý phòng bị."
Hai người mang đồ bảo hộ xong mới đi vào, ánh mắt Trì Hạ đầu tiên bị thu hút bởi những chai lọ trên bồn rửa mặt.
Cô đi tới, cầm một trong những cái lọ lên quan sát, vẫn không buông tha câu hỏi vừa rồi: "Đội trưởng Lạc, anh vẫn chưa trả lời tôi, sao anh không về nhà?"
Lạc Tầm đang quỳ một nửa trên mặt đất, nghiêng người nhìn vào khe hở bên dưới bồn rửa mặt, giọng nói nghe rầu rĩ: "Tôi không mấy khi về nhà."
Trì Hạ vừa cúi đầu liền thấy hai cái chân dài của đội trưởng Lạc co quắp đầy tội nghiệp trên đất, thân trên khó khăn chui vào khe hở.
"Đội trưởng Lạc, hay để tôi làm cho."
Trì Hạ nói: "Tay tôi nhỏ, chân cũng nhỏ."
Lạc Tầm không ngờ cô gái này nhìn thì thành thật mà lại thù dai như vậy, bất ngờ đâm chọc anh một câu, được lắm, rất có tiền đồ.
"Vậy thì thật không dám làm phiền đại giá của cô."
Anh thở hắt ra rồi lùi lại, liếc nhìn Trì Hạ một cái: "Nhìn xem, đây là cái gì?"