Che Vân

Chương 18

Trước Sau

break

    Lời này thốt ra từ miệng Lạc Tầm khiến Trì Hạ kinh ngạc nhìn sang.

    Lạc Tầm nhìn cô: "Đừng nhìn tôi, tìm manh mối đi."

    "Có một khoảng thời gian, Trương Văn chắc là chỉ mặc áo phông rộng thùng thình và quần rộng, khoảng thời gian đó, cô ấy hẳn là chưa thoát khỏi ám ảnh bị xâm hại tình dục."

    Trì Hạ chỉ vào một ngăn tủ: "Nhưng tôi cứ cảm thấy hơi kỳ lạ, sau chuyện đó, tại sao phong cách ăn mặc của cô ấy lại thay đổi đa dạng như vậy?"

    "Kỳ lạ lắm sao?"

    Lạc Tầm hỏi cô: "Tóc Xoăn từng hỏi mấy cô gái trong cục rồi, con gái mua quần áo và mỹ phẩm vốn là chuyện không kiểm soát được, chốc lát lại đổi một phong cách, không lạ đâu."

    Trì Hạ lại lắc đầu: "Mua là chuyện rất bình thường nhưng nói chung, con gái ở độ tuổi này đều đã có phong cách cá nhân cố định, dù thế nào cũng không thoát khỏi phạm vi đó nhưng đội trưởng Lạc, anh nhìn những bộ quần áo trong phòng này của Trương Văn xem..."

    Lạc Tầm quan sát lại phòng để quần áo này, cuối cùng cũng nhận ra cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời khi anh nhìn thấy căn phòng này lúc đầu đến từ đâu.

    "Có vấn đề."

    Ánh mắt anh nhìn Trì Hạ đầy vẻ lạnh lùng: "Quần áo ở nhà Lâm Vi cũng chẳng khác của Trương Văn là bao."

    Cũng là quần áo đa dạng chủng loại, cũng nhiều mỹ phẩm, tóc giả, mũ, kính râm như thế.

    Nếu đây không phải là điểm chung của những cô gái bình thường, vậy thì điều bị bọn họ bỏ qua, liệu có phải là mối liên hệ ngầm giữa ba cô gái này không? Nhưng mà, điều này lại đại diện cho cái gì?

    Bọn họ đi ra khỏi phòng để quần áo, sang thư phòng đối diện, Trì Hạ chỉ liếc qua đã nhìn thấy rất nhiều loại sách về tâm lý học trên giá sách.

    Lạc Tầm nhìn theo ánh mắt cô: "Mấy cuốn sách này có một số là Triệu Tử Cường đọc, một số là Trương Văn tự đọc, Triệu Tử Cường từng nói với chúng tôi, Trương Văn không chịu tìm bác sĩ tâm lý, cho nên anh ta tự đọc, về sau, Trương Văn cũng đọc cùng."

    Lạc Tầm rút một cuốn sách ra, bên trên dán đầy giấy ghi chú, anh lật xem rồi nhìn Trì Hạ: "Cô ấy đang tự cứu mình."

    "Còn Lâm Vi?"

    Trì Hạ nhìn bức tranh trên tường: "Nhà cô ấy có mấy loại sách này không?"

    "Không có."

    Lạc Tầm thấy cô nhìn chằm chằm bức tranh kia bèn đi tới: "Nhưng có lẽ là chúng tôi chưa phát hiện ra, cô nhìn chằm chằm bức tranh này, tranh có vấn đề sao?"

    Trì Hạ hơi do dự, hỏi Lạc Tầm: "Đội trưởng Lạc, anh nhìn thấy bức tranh này thì sẽ nghĩ đến cái gì?"

    Lạc Tầm không có mấy hứng thú với tranh, anh cũng nhìn bức tranh đó, lười biếng nói: "Cô đang hỏi một cảnh sát hình sự có hiểu về tranh không đấy à? Bức tranh Picasso này, cô nhìn ra cái gì rồi? Cảnh sát Trì?"

    Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ "Cảnh sát Trì", xem ra rất cạn lời với câu hỏi này.

    "Không cần hiểu, đội trưởng Lạc, anh cứ nói đi, anh nhìn thấy cái gì?" Trì Hạ lại hỏi.

    Lạc Tầm thở hắt ra một hơi đầy bực bội: "Còn có thể là gì nữa, hình vuông, hình tròn, đường kẻ, trộn vào một chỗ, hổ lốn!"

    Câu trả lời mới độc đáo làm sao, Trì Hạ bật cười thành tiếng.

    Cười xong, cô chỉnh lại vẻ mặt: "Là một người đang ở trong lửa."

    Trong lòng Lạc Tầm chấn động, nghiêng đầu nhìn Trì Hạ, lại nhìn về phía bức tranh kia: "Lửa nuốt chửng người sao?"

    "Người đang giãy giụa đau đớn trong lửa."

    Cô nói, trong đầu hiện lên hình ảnh tương ứng, mà bên ngoài khung hình, có một bóng người không nhìn rõ mặt, thứ duy nhất có thể nhìn rõ là đôi mắt của hắn, đôi mắt đó lạnh lùng, hờ hững, thậm chí còn mang theo sự hưng phấn ẩn giấu.

    Lạc Tầm nhíu mày, dường như thông qua lời mô tả của cô cũng nhìn thấy hình ảnh trong đầu mình.

    Anh chỉ vào một chỗ trong đó: "Tranh vẽ ấy mà, mỗi người một ý, cô nhìn thấy người đang giãy giụa đau đớn trong đó, cái tôi thấy lại hoàn toàn ngược lại."

    "Là gì?"

    Trì Hạ nhìn về phía anh, trong mắt lộ vẻ mờ mịt và kinh ngạc.

    Lạc Tầm đi ra ngoài, giọng nói truyền lại: "Niết bàn."

    Trì Hạ sững sờ, nhếch khóe miệng đầy hứng thú, nghe thấy Lạc Tầm gọi cô ở bên ngoài.

    Trì Hạ đi tới cửa, quay đầu lại nhìn bức tranh kia, bỗng nheo mắt lại, rồi đi tới đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc