Che Vân

Chương 15

Trước Sau

break

    Tóc Xoăn nghi hoặc lên tiếng: "Tôi cũng đã điều tra theo hướng này nhưng không tìm thấy hồ sơ vụ án hay tài liệu tòa án liên quan nào cả."

    "Tự dàn xếp."

    Triệu Tử Cường cố nén sự phẫn nộ và không cam lòng: "Chuyện này, người biết chuyện ngoài tôi ra, cũng chỉ có phía bên kia và bố mẹ Văn Văn."

    Anh ta lại nghẹn ngào: "Cô ấy đã nỗ lực như vậy, nỗ lực sống tiếp như vậy, tại sao ông trời vẫn không chịu buông tha cho cô ấy!"

    Đúng vậy, cô ấy đã rất nỗ lực để từ biệt quá khứ. Một người chồng yêu thương cô ấy hết mực, một công việc ổn định. Cho dù nửa đêm tỉnh mộng có quay lại cái đêm đáng sợ đó, thì khi mở mắt ra, cô ấy vẫn nhìn thấy một ngọn đèn vàng ấm áp, một chú mèo ngoan ngoãn, và lời an ủi quan tâm của chồng.

    Cô ấy cứ tưởng cuộc sống của mình đã cắt đứt được với quá khứ ác mộng kia rồi.

    "Chú Lâm, còn Lâm Vi thì sao, chú có thể nói cho cháu biết không?"

    Trì Hạ nhìn Lâm Vĩ Dân, giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng, giống như đang cầu xin.

    Lâm Vĩ Dân quệt nước mắt, ông lại thở dài một tiếng: "Sau khi tôi và mẹ Vi Vi ly hôn, con bé được tòa phán cho mẹ nó nuôi. Sau này tôi rời Đông Châu đi làm ăn, có một ngày, bệnh viện bỗng nhiên gọi điện cho tôi..."

    Giờ đây nhớ lại chuyện năm xưa, Lâm Vĩ Dân đều cảm thấy có lỗi với đứa con gái này.

    "Bác sĩ nói với tôi, con bé suốt thời gian qua đều bị bạo hành gia đình. Sau khi ly hôn, tinh thần mẹ nó không được tốt, cho nên Vi Vi... Vi Vi con bé..."

    Ông không kìm được tự tát mình một cái: "Tôi vội vàng chạy về, đón Vi Vi về chỗ tôi. Tôi cứ tưởng như vậy là đủ rồi, tôi... tôi không biết, con bé ở trường học cũng chẳng sống thoải mái hơn ở nhà là bao. Đợi đến khi tôi biết chuyện, con bé đã tốt nghiệp cấp ba rồi..."

    Bàn tay Lạc Tầm đặt trên đùi nắm chặt thành quyền.

    Ba nạn nhân đều có quá khứ u ám, rốt cuộc ý đồ sát hại họ của hung thủ là gì?

    Tiễn gia đình của ba nạn nhân đi rồi, phòng tiếp khách chìm vào im lặng.

    Cuối cùng, Lâm Văn Giác lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

    Anh ta lẩm bẩm: "Ba nạn nhân đều có một quá khứ đen tối nhưng đều được cứu rỗi ở những mức độ khác nhau. Rốt cuộc hung thủ giết họ vì lý do gì chứ, vì họ lạc quan ư? Chuyện này không hợp lý chút nào..."

    "Nếu tôi là hung thủ..." Giọng Trì Hạ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

    Vẻ mặt cô ấy trầm tư, dường như đã lạc vào một thế giới khác, chỉ nghe thấy giọng nói trở nên lạnh lẽo.

    "Nếu tôi là kẻ thủ ác sống trong bẩn thỉu và tự ti, không cách nào thoát khỏi bóng tối, vậy thì, khi tôi gặp được người dù bị tổn thương nhưng vẫn giữ hy vọng, tâm trạng của tôi sẽ thế nào?"

    Lạc Tầm nhìn cô ấy, đôi mắt híp lại.

    "Sẽ ghen tị, tức giận, sẽ nghĩ tại sao chứ. Mọi người đều là những kẻ sống dưới vực sâu, tại sao có người lại bò ra khỏi vũng bùn được, còn tôi thì không thể thoát ra, phải hèn mọn che giấu bóng tối trong lòng, mỗi ngày đều chịu dày vò, đeo một chiếc mặt nạ giả tạo bước đi trong bùn lầy không thể thoát ra."

    "Cho nên..."

    Cô ấy hít sâu một hơi: "Sẽ muốn hủy diệt, muốn phá hoại, bởi vì trong lòng tôi, bóng tối dơ bẩn vĩnh viễn không thể cùng tồn tại với ánh sáng lương thiện."

    Nói xong câu này, cô ấy cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang chiếu vào mình, bỗng chốc thả lỏng, cúi đầu xuống: "Tôi cũng chỉ nói bừa thôi."

    Lạc Tầm thầm nghĩ, cô ấy đâu chỉ nói bừa, đây là cô ấy đang đồng cảm với hung thủ rồi.

    Một người có thể dễ dàng đồng cảm với hung thủ, bất kể cô ấy xuất sắc thế nào, ở đâu cũng đều rất nguy hiểm.

    Đây là vấn đề Lạc Tầm nghĩ đến đầu tiên.

    Tào Bân chậc một tiếng: "Không đến mức đó chứ, chỉ vì chuyện này mà giết người ư? Hung thủ bị điên à!"

    Lạc Tầm thu lại ánh mắt trên người Trì Hạ, lạnh lùng nói: "Sao lại không? Người không có vấn đề cũng sẽ không đi giết người."

    "Nhưng chúng ta vẫn bỏ qua một vấn đề quan trọng nhất."

    Lâm Văn Giác nói: "Đôi mắt của người chết là sao? Tại sao hung thủ nhất định phải khoét mắt của nạn nhân, rồi dùng lưu ly để thay thế?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc