Vừa định mở miệng thì Tào Bân thò đầu vào: "Sếp, người nhà của Trương Văn và mấy nạn nhân kia đều đến rồi, bạn trai của Trần Lệ cũng đã chạy về tới nơi."
"Biết rồi."
Lạc Tầm đáp lời rồi đứng dậy, lại nhìn về phía Trì Hạ: "Trì Hạ, tôi có hai câu muốn nói."
Trì Hạ cũng đứng lên, cúi đầu: "Anh nói đi."
Lạc Tầm thật sự không thích cái dáng vẻ lúc nào cũng cúi gằm mặt, trông vừa ngốc nghếch vừa đờ đẫn này của cô.
Anh trông đáng sợ thế sao? Đến mức anh vừa mở miệng là cô lại bày ra cái vẻ như bị bắt nạt, bị cô lập thế kia?
Cô rõ ràng là đang ngụy trang, điểm này Lạc Tầm đã sớm nhìn ra rồi.
Lạc Tầm hít sâu một hơi, nén cảm xúc trong lòng xuống: "Thứ nhất, tôi đồng ý cho cô tham gia điều tra vụ án này nhưng không có nghĩa là cô có thể ở lại Tổ chuyên án mãi mãi; thứ hai, trong quá trình phá án, không được phép tự ý hành động, nghe rõ chưa?"
"Đã rõ." Trì Hạ đáp.
Lạc Tầm bỗng nhíu mày, anh chợt nhận ra một vấn đề. Cô thực tập sinh tay chân mảnh khảnh này, từ lúc bước vào văn phòng đến giờ chẳng để người ta bắt bẻ được lỗi nào.
Cô không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài đã thể hiện!
"Được rồi, đi thôi." Lạc Tầm liếc qua cô, đi trước dẫn đường ra ngoài.
Trì Hạ đi theo sau lưng, ngẩng đầu nhìn Lạc Tầm.
Người này vóc dáng cao lớn, lưng rộng vai dày, vốn dĩ phải là một "móc áo" chuẩn mực nhưng lại rất lôi thôi lếch thếch. Trên người anh dường như toát ra một vẻ suy sụp chết chóc, lại còn mang theo chút gì đó bí ẩn.
Loại người này thường rất thu hút.
Ánh mắt đờ đẫn của Trì Hạ lúc này trở nên trong trẻo vô cùng, thậm chí còn mang theo sự hưng phấn như tìm thấy con mồi.
Cô có thể cảm nhận được sự suy sụp đậm đặc toát ra từ con người này.
Dưới lớp da thịt kia, chắc chắn đang che giấu những nỗi đau và bí mật rất sâu.
Cô rất rõ cảm giác này, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông này, cô đã ngửi thấy mùi của đồng loại.
Trong một cơ thể, đang tồn tại hai con người.
Một người ngoài sáng, một kẻ trong tối.
Trong phòng tiếp dân, bạn trai của Trần Lệ sau khi biết tin dữ đã ngất đi một lần. Chồng của Trương Văn và bố của Lâm Vi phải luống cuống bấm nhân trung cho anh ta. Sau khi tỉnh lại, cả ba người đàn ông khóc thành một đoàn.
Ngay cả Tóc Xoăn, người bình thường phụ trách giao tiếp với người nhà nạn nhân, lúc này cũng không chen vào được câu nào.
Đối mặt với dáng vẻ đau khổ tột cùng của người nhà nạn nhân, họ chỉ hận tại sao mình mãi vẫn chưa tìm ra tên hung thủ độc ác kia.
Trì Hạ và Lạc Tầm bước vào.
"Đổi cho họ chút nước lạnh đi." Trì Hạ nói với Tóc Xoăn.
Tào Bân kéo Tóc Xoăn đi: "Bọn tôi đi ngay đây."
Lúc này Lâm Văn Giác cũng đã quay lại, có chút tiếc nuối lắc đầu, nói nhỏ: "Không có manh mối mới nào cả."
Lạc Tầm thở hắt ra, gật đầu, nhìn sang Trì Hạ: "Người đã đưa đến rồi nhưng tôi hy vọng, tốt nhất cô đừng đổ thêm dầu vào lửa."
Trì Hạ chỉnh lại cổ áo, khẽ "vâng" một tiếng, sau đó ngồi xuống đối diện ba người kia.
Lạc Tầm và Lâm Văn Giác nhìn nhau một cái rồi cũng ngồi xuống. Tào Bân và Tóc Xoăn đổi nước lạnh xong cũng tìm chỗ ngồi.
Mọi người đều đang đợi Trì Hạ mở lời.
"Uống chút nước đi."
Trì Hạ nói: "Đổi sang nước lạnh rồi, uống vào sẽ dễ chịu hơn một chút."
Chồng của Trương Văn và bố của Lâm Vi đỏ hoe mắt, uống một ngụm nước.
Bạn trai của Trần Lệ là Trần Khải đột ngột nghe tin dữ vẫn chưa phản ứng kịp, lúc này ánh mắt đờ đẫn, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt của người đàn ông vạm vỡ này.
Bố của Lâm Vi run rẩy thở dài.
Kể từ khi biết tin con gái qua đời, tóc ông bạc trắng chỉ sau một đêm, trông già đi rất nhiều so với bình thường, giọng nói khàn đặc.
"Cán bộ, vụ án xảy ra bao nhiêu ngày rồi, các anh không có kết quả thì thôi, cũng... cũng không thể cứ lần này đến lần khác gọi chúng tôi tới được. Những người như chúng tôi thì biết cái gì, cái gì cần nói chúng tôi đều nói hết rồi. Các anh phải đi tìm hung thủ chứ, tìm chúng tôi có ích lợi gì? Cái nơi này... cái nơi này chúng tôi đến một lần là tim chết lặng một lần..."