Minh Anh phấn khởi, hồ hởi xách cặp ra khỏi phòng ký, còn không quên chào tạm biệt Thủy Thiên cùng Lâm Lâm đang makeup bên bàn học.
“Tạm biệt mấy bé yêu.”
Thủy Thiên nhếch mép: “Nay Minh Anh trúng tà à?”
Lâm Lâm cười xua tay: “Chắc đang có tình yêu vào nó vậy.”
Minh Anh không thèm trả lời. Chạy nhanh như bay đến Cổng A toà tài chính.
Cô vừa đến nơi, vừa đưa tay vẫy chào Đăng Khôi từ xa. Thì đập vào mắt cô là cảnh Đăng Khôi bị vây bởi một đám nam và nữ sinh viên của trường.
Đăng Khôi vừa cầm cuốn sổ và viết, vừa phát bao thức ăn và nước uống cho từng người.
“Của bà trà sữa full topping và bánh mỳ, hết sáu chục nghìn.”
“Của ông thì tám chục nghìn.”
Một nam sinh viên cao ráo đưa tay lấy thức ăn, cậu ta đẩy gọng kính, nhăn mặt.
“Sao giá cao vậy?”
Đăng Khôi không nhún nhường đáp trả: “Vậy có ngon tự đi mua đi. Tiền công của tôi nữa chi.”
Nam sinh viên kia tiếp tục: “Người ta lấy công có năm mười nghìn à.”
“Ông lấy tận hai chục nghìn.”
Đăng Khôi nhíu mày, lạnh giọng: “Vậy thì kiếm người khác mua.”
Người kia nói không lại thì xua tay bỏ đi.
Minh Anh ngớ người, đợi mọi người tản đi hết thì mới tiến lại gần.
“Ông đang làm gì vậy.”
Đăng Khôi cất sổ vào cặp táp của mình, vừa trả lời giọng tự hào: “Tôi mua hộ đồ ăn sáng.”
“Sáng giờ kiếm được năm trăm nghìn rồi. Kinh chưa?”
Minh Anh cười gượng: “Ừ thì kinh đấy. Mới vào trường đã làm ăn khấm khá vậy rồi, còn đắt hàng nữa.”
“Chúc mừng. Chúc mừng.”
“Chuyện.” Đăng Khôi cười nhếch mép đắc ý. Tay cầm lấy phần bánh mì và trà đào cuối cùng trên ghế đá, đưa qua cho Minh Anh.
“Của bà đây.”
Minh Anh hí hửng cầm lấy. “Cảm ơn nhen, đang đói.”
Cô lấy bánh mì ra, một tay cầm trà đào, một tay cầm bánh mỳ, vừa há miệng ra cắn thì Đăng Khôi lên tiếng.
“Hết năm chục nghìn.”
Minh Anh hoá đá tại chỗ.
“Năm…? Năm chục gì cơ.”
Đăng Khôi nhướng mày. “Tiền đồ ăn và nước.”
“Của người ta tôi lấy sáu chục, nể mặt bà nên tôi lấy năm chục thôi.”
Là nể mặt dữ chưa? Tưởng mua cho!
Minh Anh nhăn mặt, cao giọng: “Tôi tưởng ông mua cho tôi.”
Đăng Khôi đưa mu bàn tay sờ trán Minh Anh: “Không có sốt mà đã nói sản rồi.”
Minh Anh hất tay hắn. “Sản cái đầu ông!”
Cô hậm hực đặt đồ ăn nước uống xuống ghế đá. Lục cặp lấy ví, móc ra năm chục nghìn mới toanh.
Đăng Khôi sáng mắt: “Tiền mới luôn.”